Chap 1: Đây là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hể!Ta đang ở đâu đây?]

[Tại sao ta lại ở đây?]

[Nhưng ta đã chết rồi mà?]

[Đã có chuyện gì xảy ra?]

_Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu khiến cô nhức nhối

[Àh! Nhớ ra rồi, ta đã chết vì nghiên cứu lâu ngày không tiếp xúc với bên ngoài ngạt thở mà chết]

[Vậy ở đây là đâu?]

-Đột nhiên không khí bị co bóp như đang muốn đẩy cô ra khỏi nơi chật chội này

-Cô nghe thấy tiếng nhiều âm thanh khác nhau ở xung quanh, tiếng thở hồng hộc, tiếng khóc vì vui mừng những âm thanh hỗn trợ vào nhau khiến cô khó chịu

-Khi vừa tính nói chuyện thì chỉ phát ra âm thanh "oe oe..."phát giác, cô liền cố gắng mở mắt nhìn ngắm xung quanh

-Ánh sáng chói loà đập vào mắt, cô nhìn xung quanh thấy một người phụ nữ tuyệt sắc có vẻ mệt mỏi đang ngồi trên giường, bên cạnh là một người đàn ông mang vẻ đẹp sánh ngang với người phụ nữ ấy, phía xa hơn chiếc giường là ba người phụ nữ xinh đẹp đang đứng nhìn

[Họ là ai?]

-Chỉ trong một câu hỏi đã khiến cô thu gọn được những vấn đề khác

[Trông họ thật quen mắt? ]

-Là một người đã từng coi qua bộ phim mới nổi một cách xơ xài thì những nhân vật này không quá xa lạ với cô, vậy còn người phụ nữ tuyệt sắc này là ai? Mẹ cô?

-Trong khi cô đang suy nghĩ và đánh giá mọi thứ, những người ở đây đều đưa con mắt suy sét nhìn cô chỉ trừ "mẹ" đang nhìn với ánh mắt ngờ vực khi trông cô có vẻ suy tư

-Người đàn ông như nhớ ra được điều gì đó liền bế cô lên và giơ lên cao, nói:

"Để xem nào, từ nay tên con sẽ là Cicilian, con út của gia đình và đứa con gái duy nhất của ta"

-Sau câu nói của người đàn ông cô bất ngờ nhìn hắn

[Thật không ngờ lại trùng hợp đến vậy]

-Chỉ một lúc nói chuyện và ra lệnh cho các cô hầu xong thì làm gì kệ họ, còn cô đã rất mệt rồi, không nghĩ nhiều cô liền "ahh.." thật nhỏ rồi ngáp một cái và ngủ ngay trên tay người cô cho là cha
________________________________
-Lần mở mắt tiếp theo này không có tiếng ồn, không có nhiều người khiến cô thật thoải mái chỉ có mỗi người " mẹ" đang ngồi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh căn biệt thự to lớn

-Ngắm nghía một hồi "mẹ" đưa ánh nhìn hướng về cô thốt ra một câu hỏi khiến cô đứng hình:

"Cicilian, con cũng là người xuyên không đúng chứ "

-Ngẩn người được một lúc rồi cô cũng gật đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tím huyền ảo ấy, không lẽ mẹ cô cũng là một người xuyên không

-Như biết trước, nhận được câu trả lời, "mẹ" cô chỉ mím môi mà nói

"Quả nhiên mà"

-Bỗng hai hàng nước mắt lăn dài trên má của người phụ nữ tuyệt sắc ấy khiến cô bất ngờ, trong đầu cô hiện có một câu hỏi

[Hể? Tại sao lại khóc chứ]

-Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn đưa lên hai má lau đi những giọt nước mắt của người phụ nữ tuyệt sắc ,ngước nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy

-Chỉ một lúc thôi, mẹ cô thoáng giật mình nhưng chỉ thoáng qua thôi rồi lại nói

"Chào mừng con đến với thế giới tàn nhẫn này, Cicilian à"_Yoshina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro