Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc khi nàng ấy quay lưng đi, ta cảm thấy bóng lưng đó thật cô độc nhưng càng nhiều hơn là sự trống rỗng trong tim ta. Như thể ta sắp đánh mất thứ gì đó quý báu. Ta cứ nhìn nàng thấy đấu tranh với số mệnh, nhìn nàng ấy vì chàng trai mà đôi tay dính máu. Càng nhìn ta lại càng thấy nàng ấy chết dần chết mòn trong cảm xúc. Nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, sức mạnh nàng ấy ngày càng cạn kiệt. Có những lúc tưởng chừng như trong suốt mà nỗi sợ hãi cứ lớn dần trong trái tim ta. Rồi điều gì đến dù không muốn cũng sẽ đến nàng ấy nằm trong vũng máu,hơi thở mong manh. Máu từ bụng nàng ấy chảy ra không ngừng. Ta hoãn loạn đến nâng cơ thể nàng ấy. Nhưng cơ thể đó cứ mờ dần như những ánh sáng tan rã. Ôm nàng ấy trong lòng mà cái thứ nước mặn chát ấy cứ chảy ra từ đôi mắt ta, nói là gì chứ?. Khẽ đưa tay chạm vào nó thật ấm nóng và ẩm ướt. Ấm nóng, ẩm ướt tới mức ta chỉ có thể ngẩn ngơ mà nhìn.Tiếng nói nàng ấy đánh thức tao khỏi cơn ảo mộng:
"Jiga.......(khục) đừng Khóc"
"Ta........ Khóc sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Làm sao ta có thể khóc được chứ thật nực cười"
"Hihi......(khục khục)nè Jiga"
Tiếng cười nàng ấy trong trẻo nhưng sao đôi mắt lại cô đơn đến vậy. Sự cô đơn đến chết lặng như hàng ngàn hàng vạn những đau khổ, buồn tuổi được cốc chứa trong đôi mắt bạch kim ấy. Ta chỉ biết đáp lại nàng ấy bằng những câu từ sáo rỗng.
"Ừ"
"Bây giờ ta từ bỏ rồi. Ta chẳng thể tiếp tục được nữa. Ta đã (khục khục) chẳng còn yêu chàng nữa rồi ha ha"
"Nanimonai từ bỏ bây giờ có phải quá muộn. Lần từ bỏ này người phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình đó.nếu như biết sẽ có ngày hôm nay ta đã ngăn ngươi lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro