Đóa hoa tím cho anh chàng 4 mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shilina ở đây được 10 năm và hiểu rõ hơn rất nhiều về 6 người anh họ.

Cô cũng rất được 3 người cô của cô cưng chiều, chỉ là cô có cái tật ôm cái gì đó khi đi ngủ.

Mà cũng chẳng hiểu tại sao cô và Shu khá hợp nhau trong cái việc tìm chỗ để ngủ, thế nên cũng bớt đi cái thù lúc mới gặp tát mặt anh một cái.

Chỉ là không hiểu sao Shu lại thành cái gối ôm của cô thôi.

Mà cô cũng chẳng phải kiểu người ngại ngùng gì nên ôm luôn, thậm trí lúc nhìn thấy Shu là liền xông tới bế anh đem đi ngủ cùng cơ mà.

Shu không quá khó tính cũng không thù dai hơn nữa dù Shilina có làm gì thì anh cũng mặc kệ.

- Shilina?

- Shilina này em tỉnh chưa thế?

- Shilina đến giờ ăn rồi em không dậy là cả 2 nhịn đói đấy. - Shu thì thầm vào tai của Shilina, anh hoàn toàn có thể bế cô nhưng mà anh lười nên chỉ có thể gọi cô dậy.

Shu luôn để ý một điều, em họ anh rất đẹp nhưng chỉ khi cô ngủ thì người ta mới có cảm giác bình yên.

Ít nhất là không bị cô ném bom vào mặt hay là dao hoặc cả cái bàn hay cục gạch thậm trí là dép cô mang.

Lúc tỉnh thì chẳng khác nào con điên trốn trại ra cả, nhưng mà lúc ngủ thì thật ngoan ngoãn giống một con mèo con mềm mại.

- Đầu vàng anh rất ồn ào. - Shilina mở mắt không ôm Shu nữa mà ngồi dậy ngáp ngủ.

- Nói bao lần rồi tên anh là Shu không phải đầu vàng.

- Shilina thử gọi một tiếng anh Shu cho anh xem nào. - Shu thở dài, sao lại quên cái điều này cơ chứ.

Tên thì cô không thể nhớ nổi tên của bất kì ai thế nhưng số lần cá cược với cô và số tiền nợ cô thì cô nhớ rất dai.

Như thể đã khắc sâu vào trong xương vậy.

- Em đi đâu thế. - Shu nhíu mày nhìn em họ đứng dậy đi về phía bên trái trong khi biệt thự ở phía bên phải.

- Đi hái hoa tặng cho chàng 4 mắt. Lần trước nhỡ chơi dại làm cho anh ấy giận. Thế nên đi tìm hoa nào đó để làm quà cho anh ấy. - Shilina nhớ đến lần chơi dại bỏ độc vào trà chả Reiji và cái ánh mắt hận không thể phanh thây cô ra đã hơn 1 tuần mà Reiji vẫn không thôi.

Zai đẹp mà thù dai dữ thần luôn á.

- Quà....cho Reiji sao.....10 năm qua em chưa từng tặng anh bất kì món quà nào ngoại trừ cái tát lần đầu gặp. - Shu thì thầm, 10 cô ở đây quà của cô đều tặng chỉ có mỗi Reiji.

- Đầu vàng anh rất ồn ào.

- Được rồi về thôi hái được rồi. Nhìn cũng khá đẹp chắc chàng 4 mắt sẽ không phiền khi nhận nó đâu nhỉ. - Shilina cầm một cái gì đó tím tím, cô không biết rõ lắm về hoa.

Nhưng mà chắc đây là hoa cẩm tú nhở?

Thôi kệ về cứ ném thẳng mặt Reiji là được.

Mà Shilina nghĩ gì thì đúng là cô làm thật về đến nhìn thấy Reiji là ném thẳng mặt anh liền.

- Tặng quà xin lỗi thì em nên tặng hẳn hoi. Đừng có ném thẳng vào mặt người ta như vậy rất khiếm nhã có biết không hả Shilina.- Reiji quá quen với cái việc tặng quà là ném thẳng mặt người này của em họ rồi.

- Hu hu hưm hừm - Shilina làm lơ chạy đi.

- T....Tức quá! SAKAMAKI SHILINA EM LĂN LÊN PHÒNG CỦA ANH NGAY LẬP TỨC!

- NHANH LÊN! - Reiji giận đến mất kiểm xoát mà hét toáng lên.

- Đồ 4 mắt ngươi nằm mơ đi.

- Bắt ta học lễ ghi á.

- Chế đẹp chứ đâu có dại dột gì đâu~

- Mơ đi cưng, chế phắn đây. - Shilina nói xong đang chạy liền biến mất.

- MÁ NÓ! CON KHỐN! - Reiji giận đến hộc máu.

Em họ quả nhiên là khắc tinh của anh mà.

Chỉ giỏi chọc tức người anh họ là anh thôi.

Tức chết mất thôi mà.

- Hahahahahaha! - Shu ôm bụng cười, lúc nào nhìn 2 đứa này anh cũng chỉ muốn cười.

Thằng em của anh mất con mẹ nó hình tượng rồi.

Mà hình như hình tượng của anh cũng mất mẹ rồi.

Thôi kệ mẹ đi, có em họ ở đây thì hình tượng cần chó gì.

- Anh còn  cười được à! - Reiji liếc qua Shu.

Shu im lặng không nói gì mà biến mất, bỏ mặc đứa em trai tội nghiệp đáng thương bơ vơ giữa dòng đời ở trong nhà.

Reiji bực mình, cái nhà này chẳng có ai tốt đẹp hết.

Nhất là thằng anh mất nết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro