Chương 7: Shu Sakamaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sau này khi Kiyoko viết giấy hoặc đánh chữ để truyền đạt thông tin ta sẽ để trong ngoặc kép nha. Dấu này nè " "
______________________________________
Cô đánh mấy dòng chữ cho Kazuo coi.

"Ông hiểu mình nên làm gì rồi nhỉ?"_ Liếc mắt đưa điện thoại cho ông ta xem.

- Tôi sẽ làm theo lời của tiểu thư._ Kazuo cuối người quay đi. Hướng đi của ông ta là tới chỗ của Beatrix.

Kiyoko cầm đóa hồng trắng xoay qua xoay lại nhìn. Được một lúc thì Kazuo quay lại trên tay ông ta là một chú chó nhỏ.

"Không còn việc cho ông nữa, lui đi."_ Kiyoko

- Vâng thưa tiểu thư._ Kazuo

Khẽ vuốt ve chú chó nhỏ trong lòng Kiyoko chậm rãi đi về dinh thự của mình. Phía sau dinh thự là một vườn hoa Tử Đằng, cả một bầu trời Tử Đằng tím. Khẽ miết những cánh hoa Tử Đằng ánh mắt Kiyoko thoáng qua tia đau thương. Ánh mắt ấy khiến người ta không khỏi suy ngẫm là Tử Đằng khiến cho cô buồn hay là màu hoa của nó khiến cô cảm thấy âu sầu đây? Bởi lẽ khi nhìn vào màu hoa của nó lại khiến cô nhớ tới màu mắt của ai đó. Kẻ khiến cô dùng cả cuộc đời để bảo vệ đến cuối cùng thì lại bị phản bội. Nhưng cô lại không trách hắn bởi lẽ tất cả đã là quá khứ, cô cũng không thể gặp lại hắn nữa, mãi mãi cũng không. Bây giờ nhớ lại cô cũng không cảm thấy đau đớn đâu bởi lẽ tim cô giờ chỉ như khoảng nước lặng trong hồ mà thôi. Cô bây giờ là Kiyoko chứ không phải Akiko.

Crắc!

Nghe thấy tiếng động Kiyoko xoay người lại nhìn thì thấy người tới là Shu. Cậu ta bước tới bế chú cún từ trên tay cô. Sau khi đã lấy được chú cún Shu không bỏ đi cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Kiyoko. Kiyoko không vì thế mà bực mình chỉ là cô không có thời gian để chơi đấu mắt với cậu ta. Khẽ xoay người đi tới chiếc bàn phía trước rồi ngồi xuống. Cô lấy trong chiếc túi nhỏ mình hay mang theo ra một tập giấy và một cây bút chì. Trang giấy trắng dưới ngòi bút của cô dần dần phát họa ra hình dáng của một dàn Tử Đằng.

Shu ngây người ra một lúc, dưới dàn Tử Đằng xinh đẹp một cô bé với mái tóc vàng dịu nhẹ ngồi trên ghế ánh mắt chăm chú, ngón tay thoăn thoắt dùng bút phác họa trên giấy. Hình ảnh này quả nhiên cực kỳ đẹp mắt.

Shu nhớ về chuyện lúc nãy, khi cậu đang cố gắng để quản gia không mang chú cún mà Edgar đã nhờ cậu chăm sóc đi thì một người đàn ông đi tới. Shu nhận ra ông ta, ông ta là Kazuo quản gia của biệt thự do Tứ Phu Nhân Misao làm chủ. Ông ta đã nói gì đó với mẹ của cậu nhưng cậu không biết. Chỉ biết rằng khi ông ta nói xong thì khuôn mặt của Beatrix khẽ nhăn lại. Sau đó ông ta bước tới cạnh cậu thì thầm vào tai cậu.

- Tiểu Thư Kiyoko muốn tôi nói với cậu hãy tạm thời đưa chú chó cho tiểu thư chăm sóc. Sau này nếu muốn cậu có thể tới thăm nó bất cứ lúc nào._ Kazuo

Shu biết vị tiểu thư Kiyoko trong miệng ông ta là ai. Kiyoko là tên của cô em gái cùng cha khác mẹ với cậu. Là cô con gái duy nhất của Karl Heniz Vua ma cà rồng. Từ khi con bé này sinh ra thì luôn có nhiều lời đồn. Những lời đồn hay được nghe nhất là về sự sủng ái vô vàn của Karl Heniz dành cho cô con gái độc nhất này.

Tuy nhiên từ khi con bé này sinh ra chưa ai nhìn thấy được mặt nó ngoại trừ tam phu nhân Chirsta và tứ phu nhân Misao cũng là mẹ ruột của Kiyoko. Ngay cả đại phu nhân như mẹ cậu hay là nhị phu nhân cao quý như Cordelia cũng không một lần được gặp mặt cô công chúa nhỏ của Karl Heniz. Vài năm gần đây thì lại có thêm tin đồn được truyền ra từ dinh thự của tứ phu nhân. Tin đồn nói rằng tiểu thư Kiyoko là một cô bé quái dị từ nhỏ tới giờ đều chưa hé miệng nói với ai câu nào ngoại trừ với tam phu nhân và tứ phu nhân.

- Cảm ơn._ Shu không biết từ khi nào đã đứng kế bên cô.

Kiyoko khẽ liếc mắt chẳng qua cô lại không hề mở miệng nói bất cứ câu nào hay truyền đạt bất cứ thông tin gì cho Shu. Cứ thế một người đứng một người ngồi, một người im lặng đứng xem người kia lại cứ ngồi vẽ, không ai nói gì.

Sau khi hoàn thành bức vẽ Kiyoko thu dọn đồ đạc rồi đứng lên. Nhét một tờ giấy vào tay Shu sau đó thì Kiyoko liền đi mất. Shu mở tờ giấy ra nhìn nội dung trong tờ giấy khiến cậu ngẩn người.

"Tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, như vậy mới chăm lo cho 'nó' được. Tôi không thể tùy lúc cứu 'nó' và cậu đâu."_Ngữ khí trong thư hoàn toàn không có chút nào là sự kính trọng của một người em nên dành cho anh của mình cả. Tuy nhiên Shu lại không tức giận bởi vì cậu cảm nhận được sự quan tâm của Kiyoko đối với cậu trong từng câu chữ, mặc dù đối với người khác nó lại mang ngữ khí xấc xược và vô tình.

Phải chăng con bé đó nó cũng quan tâm tới cậu? Suy nghĩ đó khiến Shu mạc nhiên cảm thấy vui vẻ. Nó như dòng nước mát len lỏi vào trong tim của cậu. Kiyoko nếu biết vì một tờ giấy nhỏ ngày hôm nay cô viết mà gây nên biết bao nhiêu rắc rối cho cô sau này thì lúc đó không biết cảm giác của Kiyoko sẽ ra sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro