Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành trời trắng mây xanh. Có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, lịch thiệp trên miệng luôn nở một nụ cười tươi mang sự ngọt ngào khi nghĩ tới người con gái đó, nó khác hẳn với những nụ cười giả tạo mọi khi khiến cho cô hầu đem trà vào nhìn hắn một cách vô cùng si mê( buồn thay chị chỉ là ngọn cỏ ven đường nhưng lại đòi với mây).
  Ấy Kino, Subaru và Ayato à đừng đánh nhau nữa con!!!- Lilac nói
    Mẹ ơi con muốn ăn bánh mẹ làm bánh mẹ làm ngon lắm mẹ làm cho con đi!! Kanato nói làm mặt đáng yêu dựa vào chân cô nói.
  " Chết mất thôi đáng yêu quá đi thôi" nội tâm cô gào thét!!
  Được rồi mẹ sẽ làm cho con đợi mẹ một xíu nha cô nói cô nói và xoa đầu cậu.
  Cô đứng dậy đi lại chỗ Ayato, Subaru và Kino ngăn ba đứa đang đánh nhau lại thì nghe tiếng của Reji nói
  Các ngươi đúng là không ng có lễ tiết mau im lặng lại đi Kino ngươi là anh mà lại làm như vậy thật đáng thất vọng, đừng có để mẹ phải chạy tới chạy lui ngăn mấy ngươi lại. Lời nói vừa dứt ba người ai cũng im lặng, không khí lúc đó thật ngột ngạt cô liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó: thôi mấy đứa đừng cãi nhau nữa chuyện qua rồi kệ đi ha, mấy đứa sao không vô bếp phụ mẹ làm bánh nào. Mặt vui vẻ nói.
 
   Đúng lúc đó Karl Heizn đi tới đó nói Lilac à liệu nàng có thể cùng ta ra ngoài dạo phố không. Mặt nở một nụ cười nguy hiểm
     Cô nói: a thật thứ lỗi cho ta, ta ko thể đi được đâu ạ. Ta đã có việc bận rồi mong ngài thông cảm.
      Kino và Reji lên tiếng: ô đúng rồi thưa cha ạ mẹ đây đã hứa làm bánh với tụi con rồi ạ- lời nói của hai ngườu đó mang đầy ý châm chọc
     Ánh mắt của lũ nhỉ ở đó như hình viên đạn vậy nhắm hết vào cha chúng cô như con cừu đứng giữa bầy sói vậy chẳng hiểu gì hết. Karl Heizn vẫn giữ nụ cười đó ánh mắt lại săc bén hơn nữa liền nói : Dẫu gì nguyên liệu làm bánh cũng vừa hết nàng có thể cùng ta ra phố và mua một ít mà khuôn mặt của Karl càng thêm nhạy bén khi nói như thế.
   Ồ! Đúng rồi nhỉ, nguyên liệu đã hết rồi vậy thì ngại quá làm phiền ngài rồi, các con ở nhà ngoan nhé mẹ đi một lát lại về. Mình đi thôi ngài Karl mặt tươi cười ngay thơ nói.
Hai người họ khoác tay nhau đi để lại đám nhóc nghiến hết răng lại tay nắm chặt muốn bật máu nhìn về phía cha chúng. Ông quay lại nhìn chúng mặt cười tươi rạng rỡ mắt nhìn chúng lộ rõ sự đắc ý và khinh bỉ của ông đối với chúng.( Há há khúc này theo ad nghĩ là tao là cha mày nên mày không bao giờ hơn tao đc đâu, muốn hơn còn lâu đi con)
_________________________________________
Hello cả nhà sau một năm mình đã quay lại có gì sai sót mong cả nhà bỏ qua.

      Cảm ơn vì cả nhà vẫn ủng hộ khi ad đang đọc bình luận thì thấy có một bạn nhắn là 1 năm rồi ad chưa ra chap mới

   Nên ad bây vào viết chap mới liền vì bận thi cử đồ nên ko có thòi gian viết bây giờ viết bù lại mai lại có chao mới chúc cả nhà buổi tối vui vẻ BYE😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro