Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày 'học tập' mệt mỏi, cuối cùng cũng về đến nhà. Fui không quan tâm lắm mấy người còn lại, cô đi chậm rãi về phòng mình. Chọn một đồ thoải mái, cô bước vào nhà tắm mở nước ấm sẵn. Rồi ra ngoài nhấm nháp ly rượu. Có lẽ mọi người nghĩ cô nhỏ tuổi không được uống, nhưng một người kinh doanh, gặp đối tác việc này là không thể tránh, vả lại sống qua hai kiếp, nói nhỏ cũng không nhỏ, đẻ đứa con bằng tuổi Yui chắc cũng dư sức. Khuôn mặt trầm tư đang nghĩ gì đó. Nhấm hết ly rượu, cô cầm đồ bước vào phòng tắm, cởi đồ, lộ ra nước da hơi hồng do ban nãy vừa uống rượu, không say nhưng cô uống rượu làn da sẽ chuyển màu hơi hồng, trông rất thu hút. 

Nằm gọn trong bồn tắm, hơi nước phả ra, mờ ảo, đôi chân mày từ từ giãn ra, cô ngả người tựa vào thành bồn mà thả lỏng. Cô vẫn luôn thắc mắc thân phận của cô, tại sao cô là ma cà rồng? Nhưng lại có thể giấu cái dòng máu, đôi mắt, sức mạnh này? Đấng sinh thành của cô là ai? Tại sao lại để cô ở giữa rừng? Và người bí ẩn đưa cô đến thế giới này là ai? Cuối cùng, sao cô có sức mạnh áp đảo những 'con dơi' kia? Chả phải mấy người đó là dòng máu thuần chủng à? Nghĩ mãi, cô vẫn thấy khó hiểu, nhưng cô có cảm giác, có điều gì đó ẩn khúc đằng sau, và thứ cô thấy trước mắt đa phần không hẳn là sự thật.

Nghĩ mãi, cô từ từ nhắm mắt, đắm chìm vào cảm giác này, rồi không biết khi nào, lại rơi vào giấc ngủ. Bên kia, bọn hắn thấy cô như vậy ban đầu cũng nghĩ chắc do ngày đầu lạ lẫm, nên để cô một mình. Nhưng, lố giờ ăn tối rồi, cô vẫn chưa xuống, rất im ắng, bầu không khí ngột ngạt hẳn. Yui cô cũng lo lắng cho em mình, bọn người kia không nhìn ra nhưng cô thấy, thấy rất rõ, con bé đang suy tư, phiền não về một chuyện gì đó, cô lo, nhưng cô không thể giúp, bởi cô hiểu, việc này nó rất lớn, và cô không thể chen chân vào. Dù vậy, Yui vẫn luôn bên cạnh an ủi, không giúp được hết nhưng cô sẽ điểm tựa cho con bé. 

Không chịu nổi, cuối cùng bọn hắn quyết định lên gọi cô xuống. Gõ cửa, không có lời đáp lại. Kết giới còn đó, bọn hắn cũng không thể vào tự do được. Bất an, chợt, Shuu và Reiji nhận ra, sức mạnh của kết giới không mạnh như lúc đầu (là do rượu và một lý do khác nữa), chắc có thể phá được. Nhìn nhau, hai người hiểu đối phương, gật đầu, hai cậu dùng sức mạnh để phá, nhưng có vẻ... Không đủ? Fui, cô là ai? Cắn răng, cuối cùng Shuu mở miệng, nói:

_Kết giới này, ta và Reiji không phá được, cần thêm sức của các ngươi.- Vẫn là điệu bộ lười nhác, hơi kênh kiệu.

_Không được? Các anh yếu đi à?- Ayato nói.

_Không, là do người lập kết giới này rất mạnh.- Reiji đẩy kính nói.

_Gì cơ?- Kanato cùng Ayato ngạc nhiên. Còn Laito cùng Shuu chỉ nhìn, nhưng trong đầu lại suy nghĩ gì đó.

_Chính là vậy đó. Lẹ đi, các ngươi lề mề quá.- Reiji tập trung sức mạnh rồi nói với những người còn lại.

Yui kế bên, nhìn mọi người, không nói gì, cô vẫn là lo cho Fui hơn, cô biết Fui bí ẩn, và rất mạnh nên việc này, cô chỉ im lặng thôi. Cửa mở ra cũng là lúc Fui tỉnh lại, thật ồn. Hơi khó chịu, nhưng cũng tắm xong rồi, nước cũng đã nguội, cô ra khỏi bồn tắm, lau người và mặc đồ. Chiếc áo trắng mỏng rộng, cùng chiếc quần ngang đùi. Có vẻ định phá luôn của phòng tắm, cô chưa kịp lau khô tóc, bước ra. Nắm đấm định đấm cửa phòng vệ sinh sắp tới vào người cô, một tay vừa lau tóc, một tay chặn, Fui nói, giọng hơi cợt nhả:

_Phá cửa phòng người khác? Định đấm cửa phòng tắm? Và định đánh tôi? Xông vào phòng một cô gái chưa lớn? Đây là hành động của một đám thiếu gia quý tộc à.

_Xin lỗi, chúng tôi chỉ lo cho cô bị gì thôi...- Bọn họ lên tiếng, Subaru định rút tay về, bị cô nắm lại.

_Ha, lo lắng? Tôi tưởng các cậu ghét tôi chứ?- Cô nắm chặt hơn tay của Sabaru, khiến cậu hơi đau mặt nhăn lại.

_Không... Không ghét mà...- Gì đây? Sao lại đỏ mặt tập thể rồi? Dơi hổ báo thành dơi nhỏ rồi? Có nên chọc không? Không hẳn là đỏ, chỉ là... tai hơi hồng nha.

_Ô, vậy sao?- Fui cười cười, kéo tay Subaru lại, hôn nhẹ lên vết hằn đỏ- Xin lỗi,chắc là đau nhỉ, cảm ơn anh vì lo lắng, nhưng mà không cần đâu. Chị nữa đấy Yui à, lại đây nào.

Fui thả tay sau khi đã trị thương cho Subaru ra, tiến về Yui khuôn mặt lo lắng mà dang tay ra. Yui thấy thế thì nhào vào lòng Fui, mắt hơi ướt, Subaru thì vẫn còn cúi đầu nhìn chỗ cô hôn lên... mà đỏ mặt. Các chú dơi còn lại cũng ngơ ngác nhìn...Ô? Sao cô không hôn họ với? Sao Subaru số đỏ thế? Quay sang cô với Yui thì thấy... Hai tay nâng má của Yui lên, đôi mắt ngấn nước của chị  mình làm cô đau lòng, Fui đã làm chị lo lắng quá nhiều rồi... Yui vẫn chưa nín hẳn, thấy vậy, cô nâng mặt Yui lên tí nữa, rồi hôn ngay khóe mắt:

_Thôi nào, chị đừng khóc nữa mà. Chẳng phải em không sao rồi sao.- Fui cười cười nhìn Yui mặt đỏ chót đang không biết nói gì.- Thôi, giải tán thôi nào. Tôi đi tìm đồ ăn đây, quả nhiên có chút đói a.

Bọn hắn chưa kịp ú ớ gì cả, thì cô đã đi rồi, nắm tay Yui đi nữa. Cơ mà... Bọn hắn cũng muốn được cô chụt chụt mà... Sao cô lại không hôn bọn hắn vậy... Người ta cũng biết ghen tị đó... Ờm, tình hình gia đình dơi nhỏ, trừ Subaru ra, thì ai cũng ghen tị với Yui và chú dơi ngoại lệ kia cả. Thất vọng, nhưng bọn hắn vẫn lon ton đi theo cô xuống nhà, cùng ăn a.

_Hửm, tôi tưởng các anh và Yui ăn rồi chứ?- Sau khi nhờ bác quản gia hâm nóng thức ăn, cô liếc nhìn thấy bọn hắn tiến lại nơi cô đang đứng.

_Không... Bọn tôi chính là chờ cô... Cùng ăn...- Ayato nhanh đáp lại, vừa nói vừa nhận ra ý nghĩa câu mình đang nói thì ngượng... tai đỏ... ấp úng. Bên kia, cũng tương tự Ayato, có lẽ dơi đỏ đang nói hộ lòng các anh nha.

_Ô, vậy sao? Muốn cùng ăn với tôi à.- Fui nhìn biểu cảm của mấy chú dơi này thì trộm cười. Thật là, khiến người khác muốn trêu chọc a.

_Đồ ăn đã xong rồi, thưa tiểu thư. Tôi cũng chuẩn bị đủ phần cho các thiếu gia rồi ạ.- Ngàn cân treo sợi tóc, bác quản gia ra dặn bọn họ đã chuẩn bị xong. Ây da, ông nhìn ra là các thiếu gia nhà mình đang rất để ý tới cô gái này nha. Bị chọc tới vậy, ông không nỡ để các thiếu gia rơi vào thế bị động. Hài dà.

_Ô, đã xong rồi ạ. Dạ con cảm ơn bác nhé. Bác chưa ăn thì dùng chung với bọn cháu cho vui ạ.- Fui biết, bác muốn giải vây cho đám dơi này, cô cũng không muốn trêu quá trớn nên vui vẻ cảm ơn bác quản gia.

_Cảm ơn tiểu thư, nhưng lão đã ăn rồi, mọi người ăn ngon miệng, tôi đi làm tiếp công việc đây ạ.- Cúi đầu, trông bác rất là lịch thiệp nói nha, chuyên nghiệp thật khác. Cơ mà, các cậu chủ sao còn dùng đôi mắt phát sáng đó nhìn ông vậy? Chuyện cũng đâu lớn quá đâu mà, đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi a, giờ đến ma cà rồng cũng bị dính chưởng. 

_Các anh còn chờ gì mà không vô ăn vậy? Cần tôi bế vô tận chỗ à? Đồ ăn sắp nguội rồi đó.- Fui nắm tay Yui dẫn vào, ngồi nói chuyện vẫn chưa thấy anh em nhà dơi vào dùng bữa. Cô mới nhắc nhở họ vào ăn. Vì... Chị cô đã đói rồi nha.

Hơ, không chọc không được, mà chọc thì phải chọc cho tới. Các anh nhanh chóng vào chỗ ngồi, lòng thì muốn cô dắt vô thật... Không phải bế... Hôm đó, phòng bếp trở nên nhộn nhịp, ấm áp đến lạ. Bọn hắn rất vui, khi được làm quen với hai chị em cô, đặc biệt là Fui.

Mãi thế này... Thật thích... Thật ấm áp... Càng ngày càng thích rồi... Làm sao đây?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=))) Ờm, một chương mới cùng nhiều sự u mê của những chú dơi simp chúa. Merry Christmas nha các tình yêu của mị nhen. Mãi yêu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro