Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợp mắt tí mà đã trôi qua 60 phút rồi, cũng đến lúc Fui thu bài rồi chấm điểm. Cầm hai bài kiểm tra trên tay, Fui không khỏi tán thưởng:

_Ôi chao, xem tôi thu hoạch được gì đây từ những đứa trẻ ngỗ nghịch mà ngốc nghếch này. Thôi, dù sao cũng thật bất ngờ khi hai cậu đã làm được hai đến ba câu đấy, trong khi bài có tận bốn mươi câu. Quả là thiên tài.-Cô cười tít mắt, nụ cười châm chọc. Đồng thời cũng nói thật chậm những chỗ 'thành quả' của hai cậu ấm của Beatrix.

_Tôi nghĩ hai cậu nên chăm chỉ hơn rồi đấy, thưa thiếu gia.- Fui nghiêm mặt lại, không còn nụ cười nữa, mà thay bằng đôi mắt lạnh lùng nhìn họ.

Reiji nhìn người thầy giáo trước mặt mà khó chịu tột độ. Cậu đã tiếp thu rất nhiều rất nhiều kiến thức, cậu rất chăm chỉ, thế nhưng tại sao lại không thể làm nổi mười câu chứ. Thật quá vô lý.

_Là do cậu không tiếp thu thêm kinh nghiệm cũng như bài học từ những người đi trước đấy, thưa nhị thiếu gia. Cậu, chính là không tôn trọng những thứ hữu ích mà một giáo viên có thể cho cậu. Cậu nghĩ cậu thông minh hơn họ? Nếu thế thì đó là một suy nghĩ đần độn đấy. Mong cậu chú ý nhiều hơn.- Fui như nhìn thấu được suy nghĩ của dơi tím Reiji, mà trả lời.

_Ông...- Reiji cứng họng. Quả thật như cô nói, anh không hề tôn trọng giáo viên, cũng không nghe những người ấy giảng. Chỉ biết đi tìm kiến thức từ cuốn sách nhưng quên đi kiến thức có được thì kinh nghiệm. Thật là thiếu sót.

Shuu bên này thì có vẻ không quan tâm lắm, anh vẫn trưng ra khuôn mặt bất cần. Nhưng có vẻ anh còn tâm tư nghĩ về chú cún hôm trước.

_Thưa đại thiếu gia, kết quả của cậu cũng không khả quan hơn đâu. Tôi hi vọng cậu chú ý hơn vào học tập và thôi quan tâm những thứ không cần thiết lúc này.- Fui nhìn thấy Shuu như thế liền hiểu, cô nói xoáy vào tâm can của Shuu làm anh cũng phải ngước đầu lên nhìn cô, với ánh mặt đầy khó chịu.

Fui thấy thế thì vẫn dửng dưng, đi lại gần rồi nói khẽ vào tai của Shuu:

_Nếu ngài học tử tế, tôi sẽ giúp cậu chơi với cún con hôm trước, thưa thiếu gia.

_Ông... Liệu mà giữ lời, cũng giữ luôn cái mồm.- Shuu nghe thấy thế thì kích động, quay sang nhìn đôi mặt đầy ý cười của Fui.

Mới thế mà đã kích động, đúng là trẻ con.

_Vậy... Tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ nhé. Thưa các thiếu gia.

Hai cậu ấm kia dù có vẻ không bằng lòng nhưng phải bằng mặt, hừ một tiếng rồi nhìn qua chỗ khác. Fui thấy thế thì cũng chỉ mỉm cười trong lòng 'Tôi sẽ chăm sóc các cậu tận tình, thưa các thiếu gia của tôi.'

_Vậy, chúng ta bắt đầu bài học thôi chứ nhỉ. Các cậu muốn học chủ động hay học bị động ạ?

_Hả? Cái gì mà chủ động với bị động nữa?- Hai anh em có vẻ khá sốc với cách thức dạy học của Fui, đồng thanh nói.

_À, thì là... Chủ động là các cậu sẽ tự tìm hiểu trong sách, cái nào không hiểu sẽ hỏi tôi, còn không có gì hỏi chúng ta trực tiếp thực hành. Còn bị động là tôi dạy gì, các cậu học đấy, nó sẽ khá tốn thời gian của cậu. Với tôi, dễ hiểu nhất là thực hành nên là vậy đó. Các cậu chọn đi.-Fui từ tốn giải thích cho hai chú dơi nhỏ, mắt quan sát xem khuôn mặt từng nhóc.

Hai cậu bé kia sau khi nghe giải thích thì cũng đắn đo suy nghĩ lắm, tại vì học chủ động thì hay đấy nhưng hai cậu sẽ không biết kiến thức nào cần thiết nhưng cậu đã vô tình bỏ qua. Mà học bị động thì sẽ quá phụ thuộc vào thầy giáo, và có thể sẽ khá nhàm chán.

Nhìn thấy hai vị thiếu gia nghiêm túc suy nghĩ, cô cũng lấy làm hài lòng. Trẻ nhỏ ngoan ngoãn như vậy thật tốt, rất đáng yêu. Đôi má rất muốn véo...

_Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Thầy ơi.- Hai cậu ấm suy nghĩ xong thì nhìn thấy thầy đang nhìn mình, nhưng trông không tập trung lắm. Họ thử kêu nhưng mà có vẻ thầy không để ý.

_...Ờ, sao thế thưa thiếu gia.- Thấy mình thất thố quá, Fui nhanh chóng quay lại nụ cười ban đầu dù cho... Nó hơi, mất tự nhiên, mà trả lời hai cậu nhỏ. Suýt thì tay nhanh hơn não.

_À, ta quyết định cách học rồi, thưa thầy.-Reiji tay đẩy kính nói.

_À vâng, thế thiếu gia chọn cách nào ạ?- Fui cung kính, khom người đáp.

_Ta nghĩ là chủ động vậy. Nhưng mong thầy nếu chúng ta thiếu kiến thức nào đó, thầy hãy bổ sung bằng cách bị động. Ngươi không có ý kiến chứ Shuu?

_Ngươi muốn sao cũng được.- Shuu có chút không quan tâm nói.

_Ô vâng thưa thiếu gia. Dạy học cho người là vinh hạnh của tôi.

_Được rồi, bớt câu giờ đi. Chúng ta nên học rồi đó, thưa thầy.

_Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.- Nói rồi Fui đi ra ngoài, lúc sau cô bê rất nhiều sách vở.- Đây là kiến thức tôi sẽ dạy. Các cậu hãy đọc chương một của bài học nhé, đây là đọc trước và hiểu. Nếu có khúc mắc, mong người hãy hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp.

_Cũng không có gì to tát. Nhưng mà đừng bảo với ta là trong lúc bọn ta học tập thì ông ngồi chơi nhé.

_Nào, Reiji thiếu gia, đừng nghĩ xấu cho tôi vậy chứ. Tôi cũng có việc cần làm mà.- Fui bị nói trúng tim đen, chỉ có thể cười cười lấy lòng.

_Thật sao?- Hai cậu ấm nhà Sakamaki không chút lưu tình mà nhìn thầy giáo bằng ánh mắt không có tí niềm tin.

_Ô tất nhiên rồi. Người lớn bận lắm đấy.

_Đành vậy. Nhưng ông làm ở đây luôn đi, sẵn tiện nếu ta không hiểu gì đó sẽ hỏi.- Tiểu thiếu gia Reiji vẫn cố ý làm khó người thầy giáo. Đối với cậu, ông ấy rất bí ẩn, cậu cần quan sát thêm nhiều lắm.

_.... Vâng.- Fui có chút bất mãn. Định bụng đi tìm hiểu thêm mà sao cứ bị tên nhóc kia làm phiền ấy nhỉ.

Cả ba thầy trò, việc ai nấy làm, vô cùng nghiêm túc, trông bầu không khí có vẻ khá bình yên.

Hai cậu ấm đang học hành nghiêm túc, Fui cũng chỉ có thể xuất chiêu cuối cùng, có thế mới ra ngoài 'tham quan' được:

_Ây da, ta đau bụng quá, ta nghĩ mình nên xin phép một tí thời gian của hai tiểu thiếu gia a. Hai ngài cứ tiếp tục học tập, ta đi tí rồi về.- Fui bày ra vẻ cung kính, cố tình để lộ sự khó chịu, hơi nhăn mặt tay ôm chặt bụng hơn.

_Ông nên về sớm, thầy giáo.- Reiji nhìn thấy màn trước mắt, hơi dao động, nhưng cũng có chút nghi ngờ, cúi mặt vào sách, nhẹ nhàng nhắc nhở.

_Vâng, tôi sẽ tranh thủ, ngài yên tâm.- Nụ cười trông tươi hơn nhưng thật ra Fui mắng thầm, có cần phải cảnh cáo vậy không hả?

Nếu thế thì nên xuất phát bây giờ, Fui nhanh chóng rời khỏi chỗ hai cậu ấm ban nãy. Đi vòng vòng khu 'nhà dơi' cô cảm thán. Có cần phải rộng vậy không? Thật khiến người khác mệt mỏi nha.

Đi một hồi cô dừng đến một vườn hồng trông thật kiêu sa, hoá giải hoá trang, Fui chầm chậm đi đến bên những nhành hoa hồng. Tay nhẹ nhàng, nâng niu từng đoá hồng lên mà ngắm nhìn. Thật đẹp. Thật thơm. Fui cứ ngắm nhìn những đoá hồng đỏ, còn bé hồng thì vẫn ngắm nhìn cô. Thật xinh đẹp, chị ấy... Rất hợp với hoa hồng. Không chị ấy còn đẹp hơn... Subaru nhìn, không chớp mắt, hai má hồng hồng ngại ngùng, không biết có nên tiến đến làm quen hay không.

Fui cảm giác có người nhìn, quay đầu lại, thì ra là thiếu gia của nhà dơi a, Subaru Sakamaki nhỉ, hồi bé trông đáng yêu chết được, đến lớn thì ... Haiz. Fui nở một nụ cười, ngón trỏ đặt nhẹ lên môi, biểu thị là im lặng hộ cái. Còn trong mắt bé hồng simp thì... Suỵt, đây là bí mật của chúng ta nhé. Subaru tự nghĩ tự đỏ mặt, cúi gầm mặt gật đầu lia lịa, không dám nhìn thẳng. Fui nhìn màn trước mắt, lại nổi hứng trêu chọc, ai bảo thằng nhóc lộ cái vẻ ngại ngùng chi, tự làm tự chịu thôi. 

Fui nhẹ nhàng đến bên Subaru, tay nâng cằm em ấy, mỉm cười làm cho bé dơi càng đỏ mặt, muốn tránh. Nhưng bản thân là một thiếu nữ thích 'ức hiếp' người khác như Fui, nào tha dễ dàng vậy được. Tay nựng nựng cái má bánh bao của người ta, làm nó sưng lên còn cười nữa. Dơi nhỏ tức phồng má, nhưng thay vì giận bé ngại nhiều hơn. Chị ấy thơm quá, thật dễ chịu... Suy nghĩ đến đây Subaru lại tự hại chính mình xấu hổ.

Cảm giác đi cũng khá lâu rồi, nếu giờ Fui mà không về nữa thì mọi chuyện sẽ lộ mất, hai nhóc dơi trưởng kia là một tổ hợp phiền phức nha. Fui nựng nựng má hưởng thụ thêm xíu, thì ra ngụ ý phải rời đi, cúi xuống hôn chóp mũi bé dơi hồng một cái, tay thì tạo ra một bông hồng bằng thủy tinh thật tinh xảo, đưa trước mặt Subaru mỉm cười. Bé ngỡ ngàng trước hành động ban nãy của chị, đôi mắt ngơ ngác, đầu óc hơi mụ mị mà cầm lấy, nhìn chị rời khỏi khu vườn mà quên mất hỏi tên của chị. Tới khi người ta không còn bóng dáng nữa thì đã muộn. Bé sờ sờ lại đôi má của mình cùng chóp mũi, nơi mà chị ấy hôn cậu... Mẹ ơi, con muốn lấy chị.

Đi được một quãng , Fui lại biến về thân phận thầy giáo, môi cười cười nhớ lại cảnh nhóc dơi luống cuống ban nãy, haiz đúng là hồi nhỏ thì ai cũng là thiên thần dễ thương hết, muốn bắt về làm con nuôi ghê, chị Yui mà thấy chắc sẽ thích lắm, chỉ thích con nít hơn mình mà. Fui cười thầm trong lòng. Vừa mở cánh cửa thì:

_Thầy đi hơi lâu so với lời nói ban nãy rồi thưa thầy giáo.- Reiji mắt sắc bén liếc về phía ông thầy giáo đi vệ sinh xong về còn cười như được mùa thế, chắc hẳn là làm chuyện lén lút nha.

_Mấy nay khó đi, nên có chút lâu ấy mà. Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm cho cái thân già này của tôi nha.- Fui bày ra nụ cười thương mại lấy lòng, haiz còn nhỏ mà bén quá nha, không dễ thương chút nào hết, chả giống bé hồng của cô gì cả.

_Không ta lo ông dạy không được nữa thôi, đừng tự mình suy nghĩ nhiều như thế.- Reiji lơ đi hai chữ 'quan tâm' của ông thầy giáo, được thôi nếu thầy không làm điều gì quá quắt thì tôi mặc kệ thầy. Nhưng ngược lại, tôi sẽ là người moi tim ông ra. Reiji nghĩ vậy. Đó là sự tôn trọng của cậu dành cho người này, gì thì gì ông ấy đúng là một thầy giáo có kiến thức đáng kinh ngạc.

_Vâng, thân già này sẽ cố gắng truyền đạt tất cả kiến thức mà già này biết cho thiếu gia, để đáp lại ân tình của cậu dành cho tôi nha.

_Này, hai người cãi nhau xong chưa, không học thì nghỉ để ta còn đi ngủ nữa. Thật tốn thời gian.-Shuu huynh trưởng nhìn nhìn về phái hai thầy trò 'đằm thắm' nhau kia, ánh mắt không hài lòng.

_Thật xin lỗi, tôi bắt đầu bài học của mình đây.- Fui tỏ ra cung kính, hây da, đám trẻ thật khó chiều, ta người lớn không chấp nhất trẻ  con.

Fui tận tình chỉ dạy, trò hỏi thầy đáp, cứ vậy mà kết thúc buổi học đầy sự bất ổn.

 Trong khi Fui đang 'hưởng thụ' thời gian ở quá khứ thì... cả nhà Sakamaki đã nhớ lại, người con gái xuất hiện ở gia đình họ thời còn nhỏ. Thời gian đang bị đảo lộn... Những bí mật về Fui... Dần được sáng tỏ...

'Chúng ta nhớ ra cô rồi, Fui. Đừng mong sẽ rời  chúng ta thêm lần nào nữa, thầy giáo giảo hoạt...'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro