Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về phòng, cô nhanh chóng cởi đồ vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Chọn một cái áo sơ mi khổ bự, một cái quần đùi, nội y và khăn bông, cô bước vào phòng tắm. Cô mở cần gạt, nước nóng chảy xuống bồn, hơi nước toả ra càng nhiều, mờ mờ ảo ảo. Cô bước từ từ vào bồn, ngã người ra sau dựa vào thành bồn, hai mắt nhắm ghiền, chậm rãi hưởng thụ cảm giác thoải mái từ bồn nước nóng. Từng làn nước ấm từ từ đi qua làn da trắng hồng mềm mịn, nhưng dù nước có nóng thế nào cũng không làm ấm được cái cơ thể ma cà rồng này. Mọi thứ sẽ thật tĩnh lặng nếu như không có tiếng đập cửa ầm ầm của tên ma cà rồng vô duyên nhà Sakamaki. Hoãn lại công việc hưởng thụ, Fui khó chịu rời khỏi bồn tắm, nhanh tay mặt đồ, khuôn mặt nghiêm nghị đi ra mở cửa.

_ Để cho một người chờ cô lâu như vậy là một hành động khiếm nhã, thưa cô Tsukiyami- Reji đẩy kính, không quên buông lời châm biếm Fui.

_Xin thứ lỗi quí ngài Sakamaki đây, tôi đang tắm nên không thể mở cửa cho ngài ngay được, không lẽ tôi không mặc gì mà ra mở cửa cho ngài, giữa việc chờ tôi và thấy tôi không quần áo mở cửa cho ngài thì việc nào khiếm nhã hơn, thưa ngài Sakamaki- Ha, Reji Sakamaki, ngươi chọc nhầm người rồi, đôi mắt đỏ tươi lười biếng nhìn thẳng vào Reji với sự khiêu khích. Dừng một chút cô nói tiếp- Vậy xin hỏi ngài kiếm tôi có việc gì chăng?
_ Đây là đồng phục của cô, mau chuẩn bị rồi xuống dưới ăn cơm, gần tới giờ đi học. Cô và chị cô sẽ học chung trường với chúng tôi. Mau chuẩn bị đi- Nói rồi cậu quay lưng bước đi đến phòng Yui. Phía sau lại vang lên một tiếng nói:

_ Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ngài nhé, ngài Reji Sakamaki. Chúc ngài buổi tối tốt lành.- Mỉm cười nhạt nhẽo rồi cô đóng cửa phòng, chuẩn bị mọi thứ. Thay xong đồng phục, tay bỏ cái laptop vào ba lô và vài đồ dùng khác, cô bước sang phòng Yui.

Vừa mở cửa thì... Cô thấy gì nhỉ... Ưm, ba bốn thằng nhà Sakamaki đang đè chị cô hút máu, còn Reji Sakamaki thì đứng nhăn mày khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ, Fui nhìn hiện tượng lạ đang diễn ra, tức giận lên tiếng:

_ Các người đang làm gì chị tôi thế? Quen nhau chưa được mấy tiếng mà đã đè chị tôi là sao, liêm sỉ của mấy người đâu. Cút ra khỏi người chị tôi ngày, không thấy chị tôi đang khó chịu à.- Hừ, dám đụng chị của cô, há chẳng phải là đang không xem coi cô có đồng ý chưa, tự ý đụng đụng chạm chạm còn hút máu chị cô. Nhìn sắc mặt của chị ấy chắc đã mất một lượng máu không nhỏ rồi. Đám chơi chết tiệt, cô đi đến bên chiếc giường xua đuổi đám dơi rồi kéo Yui ra nói tiếp- Yui, chị lại đây với em nào. Tôi cảnh cáo các quí ngài, đừng bao giờ hút máu chị tôi như vậy. Chị ấy sẽ xỉu, nếu muốn hút chí ít cũng phải xin phép. Không được hút quá nhiều. Đây coi như là thoả thuận được chứ - Cô lia đôi mắt đỏ tươi đi khắp phòng nhìn vào những con dơi nhỏ nhà Samaki, ánh mắt rất chi  là thân tình.

_ Con nhỏ kia, ngươi có quyền ra lệnh cho bổn thiếu gia à, thứ con người hạ đẳng- Ayato thẹn quá hoá giận, gân cổ cãi lại Fui.

_ Cậu nói ai hạ đẳng hả, Sakamaki.- Thật nhanh, Fui đến gần Ayato đưa tay bóp cổ cậu, tay còn lại ôm Yui đang dần rơi vào cơn mê do mất máu. Cô cảnh cáo- Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền nói chuyện như vậy, nhớ rằng Ayato, cậu không phải là chủ của căn nhà mà là cha của cậu, Karl Heinz. Nên kiểm tra lại thái độ của cậu đi, tên đần- Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt, Ayato thật sự bị cái uy áp này làm cho câm nín.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chợt có tiếng của một người vắng lên:

_ Được rồi, Fui cô nên thả Ayato ra đi. Xin cô thứ lỗi cho hành động ngu ngốc của Ayato. Còn ngươi, mau xin lỗi đi, rồi tất cả xuống ăn đi, gần tới giờ học rồi. - Thứ nam nhà Sakamaki lên tiếng.

_ Gì chứ, tại sao ta lại phải xin lỗi.- Ayato cứng đầu nói nhưng khi nhìn được ánh nhìn khó chịu của Reji, cậu khó chịu lên tiếng- Xin lỗi cô, Fui và chị của cô.

_ Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu- Cô vừa nói vừa thả Ayato, sau đó quay sang Yui, rót một chút máu tươi của mình vài miệng Yui. Máu của cô có thể chữa lành một vài vết thương nhỏ đồng thời cũng có thể cùng cấp máu cho người khác. Ayato đang lớn lối nói gì đó nhưng căn bản là cô không để ý. Có thể tất cả mọi người trong phòng cũng chả để ý lắm, đơn giản là họ đang chú ý đến hành động của cô(Fui)

Mùi máu lan tỏa khắp phòng, nhưng con dơi không kìm được khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt ánh lên tia máu. Đùa mùi máu này thơm cũng gần bằng của nấm lùn rồi. Máu của Fui căn bản không hề giống của Yui, nó mang một bí mật mà không ai biết được mà bây giờ cũng chưa phải lúc để tiết lộ.

Yui cũng từ từ mở mắt, sắc da cũng hồng hào hơn hẳn.

_ Được rồi, có vẻ Yui, chị cô cũng đã tỉnh. Mọi người mẫu xuống ăn, sắp trễ rồi- Vẫn là Reji hồi thần nhanh nhất, cậu nhanh chóng nhắc nhở mọi người. Hmm, cô gái này phải điều tra lại kỹ lưỡng.

_ Này này, có ai nghe ta nói nãy giờ không thế, này này, oi...- Ayato sau một hồi im lặng cũng đã bắt đầu ồn ào.

Nãy giờ cậu ấm tóc tím và tóc cam nhà Sakamaki vẫn không hề hé lời, có lẽ họ vẫn còn ở trong sự suy tính với cô gái mang tên Fui Tsukiyami này.

Mọi người từ từ rời khỏi phòng để xuống ăn cơm. Buổi học đầu tiên này sẽ diễn biến ra sao...
-----------------------------------------------------------------
Halo mọi người, này dịch corona ghê quá không đi chơi được, ở nhà hơi chán nên tôi viết chap mới.😃😃😃😃
Mà càng ngày viết càng xàm mong mọi người thông cảm và ủng hộ tôi nghen😃😃😃 Mãi yêu😘😘😘😘😘😘

Lâu rồi nên không nhớ tên họ nhân vật đâu đừng trông chờ tôi nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro