chapter 2: bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

- [ Raito] ừm hứm ~ bitch chan~ mới sáng mà em đã suy nghĩ gì vậy??? Điều gì đã khiến em suy nghĩ tới mức không quan tâm đến anh thế hửm?

Nó chợt giật mình ngước mắt lên nhìn xem là ai đang trong phòng mình tự nhiên thì chợt nó im lặng " thì ra là cái tên Raito chết tiệt"

- [ Kanato ] cô quả thật là một con điếm hư hỏng

- [ Ayato] câm hết đi, để bổn thiếu gia ăn sáng ngon miệng nào.

Mới sáng đã cãi vả ồn ào khiến nó không khỏi mà nhăn mặt. Bực mình mà hét lên:

- [ nó ] im lặng hết đi. Ồn ào quá. Ai cho các người tự tiện vào phòng. Còn nữa Kanato, cái gì mà điếm ở đây? Có tin tôi cho mỗi người một cước không?

- [ Raito] ôi cha ôi cha ~ mèo nhỏ xù lông rồi kìa, thật hư nha.

- [ Ayato] phải phạt.

Ayato nói xong thì cả ba người họ đều đè nó xuống giường khiến nó không kịp trở tay, những chiếc răng nanh đang gần kề cổ thì bỗng nhiên có một giọng nói khác vang lên ngay lúc này:

- Mới sáng đã gây chuyện rồi, các ngươi không thể nào im lặng được ư? Thật là một điều khiếm nhã!

Cả ba bọn họ im lặng và quay về nơi tiếng nói ấy. Thì ra là Reiji. Vẫn là điệu bộ nghiêm chỉnh ấy. Ánh mắt lạnh băng nhìn về phía bọn họ

- ừm hứm, thật mất hứng nha!

Raito lên tiếng cắt đứt bầu không khí im lặng đến chết chóc này. Nó nhắm mắt một cái liền thấy bọn họ đã mất tăm. Noa chỉ kịp nghe thấy tiếng "chậc" của Ayato, chắc hẳn hắn ta đang khá thất vọng vì đã có người phá đám chuyện tốt của hắn chăng?

Tự nghĩ xong nó vội lắc đầu, im lặng đi thay đồng phục để đi học, nhanh chóng bước ra xe kẻo cái tên "mẹ nuôi" ấy lại nhăn mặt mà đánh giá cho xem.

-------
Trong xe ô tô của nhà Sakamaki

- Nè Reiji, anh có thể tham gia chung với chúng tôi mà, đâu cần phải e dè như thế nhỉ ~

Raito nũng nịu bỡn cợt mà lên tiếng, đáp lại tiếng nói của Raito thì vẫn là cái điệu bộ nghiêm chỉnh của "mẹ nuôi"

- [ Reiji] không có hứng, mới sáng đã động dục rồi. Tập kiềm chế đi.

-[ Raito] Hửm~~

- [ Kanato] im hết đi, các người làm teddy của tôi sợ này. Hihihi

Kanato vừa nói vừa vuốt ve con gấu bông teddy, thật khiến cho nó có cảm giác lạnh sống lưng.

Bỗng nhiên cái tên Ayato liền kéo tay nó và ôm nó và lòng, mạnh miệng nói:

- bổn thiếu gia đói rồi, không chờ được nữa đâu.

- [ nó] ê ê, buông ra cái tên bẹp dí này

- [ Shuu] câm đi, các ngươi đang làm gián đoạn đoạn nhạc đấy

- [ Subaru] lúc nào cũng vậy, đồ lười.

Trong xe đang rôm rả chuyện trò tiếng cãi nhau thì nó bỗng cảm nhận được chiếc xe đang lắc lư, dự cảm không hề tốt lành gì. Vừa lo âu thì bỗng nhiên chiếc xe vấp đá và văng lên bầu trời, trong lúc sợ hãi nó không biết phải làm gì mà chỉ hét lên  "AAAAAAAAAAAA", hoảng loạn xen lẫn sợ hãi, chiếc xe nổ tung cả một vùng không gian. nó nhắm chặt mắt và chợt cảm thấy thân thể đang bay, có một giọng nói ấm áp luồn qua bên tai.

- mở mắt ra đi đồ hai lưng.

Nó mở mắt ra thì thấy chiếc xe đang bốc cháy, tưởng rằng mình đã chết thì không ngờ Ayato lại cứu nó

- Cảm.... Cảm ơn

- [ Ayato] không có gì, tôi phải bảo vệ con mồi của tôi thôi. Nhưng mà cô nặng thật đấy, đúng là con heo.

- [ nó] ê nè, chuyện như vầy còn giỡn, nặng thì bỏ lại đi. Ưng gì không ưng cứ ưng chọc.

- [ Ayato ] haha

- [ nó] mà... Mà nè, chiếc xe bị nổ tung là do vô tình thôi đúng không nhỉ?

Nó cố gắng nở nụ cười về phía họ, suy nghĩ chỉ là hai từ " vô tình"

- [ Shuu] đồ ngốc, chiếc xe này là tự động lái đấy.

- [ Reiji] đúng vậy, không có cái gì vô tình cả, trừ khi........

- [ Raito] ôi chà ôi chà ~ hình như chúng ta có kẻ không mời thì phải.

Raito nói xong thì bọn họ nhìn về phía trên núi kia thì thấy có 4 người đang đứng ở trên đó. Nó nhìn không rõ mặt lắm. Chỉ thấy một tên tóc xanh, phong cách khá giống Reiji nhưng anh ta lại không chỉnh chu như Reiji. Tay anh ta cầm một quyển sách.

Không biết là nó có nhìn lầm hay không nhưng nó đang nhận thấy hình như bọn họ đang nhìn nó thì phải. Bốn đôi mắt lạnh lùng mang lên dáng vẻ đã tìm được người cần tìm. Người tóc xanh ấy nhẹ nhàng nói một từ mà nó chỉ có thể nghe được:

"Eva"


" Eva??" giọng nói này thật quen thuộc, nó hình như đã nghe đâu đây vậy.

Bất chợt bọn họ biến mất trong làn khói lửa. Bọn họ đã để lại cho nó một điều phải suy nghĩ. " Eva"

- [ Subaru] chúng không phải là giống thuần.

- [Reiji] bọn người không ra người, ma không ra ma kia chắc hẳn sẽ có điều gì nghi ngờ đây.

Nó vẫn vô hồn, thờ ơ nhìn vào khoảng không vô tận kia. Lời nói như có sức thôi miên nó vào giọng nói ấy.

----

Về nhà, vì nó quá mệt mỏi nên có lên phòng nghỉ trước. Nhưng nó không tài nào chợp mắt được.

Cũng đã qua nhiều giờ rồi. Vì không ngủ được nên nó quyết định ra ngoài đi dạo chút.

Nó vừa đi trong vườn hoa, vừa ngắm nhìn những bông hoa nở về đêm. Thật đẹp!

Nhẹ nhàng ngắt một cánh hoa hồng đỏ, mỉm cười thật tươi. Quả là những bông hoa này được chăm sóc rất tốt.

Đang ngồi nhìn những cánh hoa thì tiếng nói ấy lại vang lên:

"Eva"

Nó giật mình quay người lại hét to:

- ai vậy?

Nhanh tay rút sẵn cây dao nhỏ để phòng thủ. Đang sợ hãi thì có một bàn tay nắm lấy bả vai nó. Nó quay người nhanh chóng né tránh.

Là một chàng trai tóc vàng, cách ăn mặc rất giống một minh tinh. Anh ta cất lời:

- Hello Emunico - chan

Vừa nói anh ta vừa nhặt cánh hoa mà nó đã hái. Đưa lên ngửi và mỉm cười đầy vẻ hài lòng

- Thật thơm.

Nó lùi dần về sau thì bỗng nhiên có một người đang hít mùi hương trên cổ nó, nó phát giác quay người trợn mắt.

Là một chàng trai tóc xanh lá, trên người có rất nhiều vết sẹo, khuôn mặt thì buồn rầu, anh ta chậm rãi lên tiếng:

- mùi... Của Eva... Thật giống.....

Nó bắt đầu sợ hãi, quay người toan tính chạy đi thì vấp phải một người khác nữa, anh ta có mái tóc màu cam, rất vạm vỡ.

- Đồ heo nái, ồn chết đi được.

Nó thật sự sợ rồi. Đôi tay gan dạ ngày nào đã không còn nhúc nhích gì được nữa, nó phải thật bình tĩnh nhưng không tài nào bình tĩnh được:

- Các người là ai? Vì sao lại theo tôi.

Bọn họ im lặng không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đầy xấu xa. Trong đầu nó lúc này không còn suy nghĩ nào khác ngoài một suy nghĩ " chạy là thượng sách"

Không chần chừ nó chạy theo con đường ngược lại bọn họ. Cố gắng chạy nhanh vào nhà, nhưng....

Có một người nữa đang đứng ngay trước lối vào. Anh ta chính là người con trai tóc xanh ấy. Đang bất ngờ thì anh ta nói:

- Eva. Ta đến đón em đây

Thôi rồi. Chân nó không thể bước thêm nữa. Chỉ trơ mắt đứng nhìn anh ta. Mặc anh ta kéo vào lòng...








Một lời hứa trong quá khứ...
Eva...
Cơ thể mới của em
Mọi thứ của em
Đều sẽ là....
Của BỌN TA...

Bánh xe vận mệnh sẽ bắt đầu xoay
Adam
Eva
Hai con người
Một trái tim
Mang theo niềm khát vọng
Màu lửa rực cháy trong niềm hi vọng
Thân thể của em
Máu của em
Tim của em
Sẽ mãi bên ta......

EVA






















thanks for your reading!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro