Chap 1: Tôi đã xuyên không rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Aria khi còn 10 tuổi nha! Dễ thương thế này thì ai chịu được hả, chị yêu ơi! Không vòng vo nữa, vô truyện thôi!

--------------------------------------------------------------------

Ngày xx tháng x năm xxxx

"Các cậu, đợi tớ với!" Một tiếng nói trong trẻo vang lên. Từ xa, một cô gái với mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu đỏ chạy tới.

"Yona, cậu đây rồi! Tụi tớ đợi cậu nãy giờ đấy!" Cô bạn thân của cô, Carna nói.

"À, cậu thích xem phim anime đúng không?" Anna ló đầu ra nói.

"Đúng vậy!" Yona đáp.

"Nếu vậy thì cậu hãy về xem bộ phim này đi, một cực phẩm mới ra lò đấy!" Anna đưa màn hình điện thoại cho cô xem.

"Diabolik Lovers? Bộ này có hay không đấy?" Yona nghi hoặc.

"Hay chứ, ở đó toàn trai đẹp thôi à!" Anna mơ mộng nói.

"Đúng là mê trai đầu thai không hết!" Carna cốc đầu Anna một cái.

"Vậy tối về tớ sẽ xem thử!" Yona nói.

Cả ba cô gái lại tiếp tục trò chuyện trên đường về nhà. Vừa về đến nhà, Yona đã chạy thẳng lên phòng. Cô định xem bộ phim đó luôn thì cô chợt nhớ ra mình còn rất nhiều bài tập để làm, vậy đành gác lại bộ phim đó mà làm bài vậy. Cô chăm chỉ ngồi học cho đến khi trời tối, vừa tắm rửa và ăn tối xong, cô lại đi lên phòng.

Cô vớ lấy chiếc điện thoại ở trên bàn và phi thẳng lên giường. Vừa xem xong bộ phim đó thì mặt cô tối sầm lại.

"Trời đất, bộ này vớ vẩn hết sức!" Yona bật dậy. " Một nữ chính hiền lành lại bị đưa vào làm bình máu di động cho một đám vampire biến thái sao, tác giả nghĩ gì vậy trời?"

( Tác giả ở đâu đó: Ai đó đang mắng mình thì phải? *tiếp tục vẽ*)

"Tưởng nó hay thế nào cơ chứ? Chỉ được cái hình ảnh đẹp thôi! Thà đi ngủ còn hơn!" Yona bực mình, nằm xuống và đi ngủ một giấc ngon lành.

Vài phút yên bình trôi qua, bỗng cả cơ thể nhỏ nhắn của cô lóe sáng và tan biến vào hư không.

Vậy cô gái ấy đã đi đâu? Hãy theo dõi tiếp nhé.

Vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đã lạc lõng trong một khu rừng lớn, không một bóng người. Xung quanh tôi toàn là xác chết của những con sói lớn, mùi hôi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Thậm chí cả cái áo người tôi hiện tại cũng đang dính máu, ghê quá đi mất.

<Khoan đã, mình đang ở đâu thế này? Tại sao cơ thể mình lại nhỏ bé vậy? Cứ như con nít 10 tuổi vậy!? > Tôi vẫn đang loay hoay suy nghĩ thì một người đàn ông lạ mặt bước lại gần cô.

Người đàn ông này tầm khoảng 30 – 40 tuổi gì đó, mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt vàng sắc bén, một điểm đặc trưng của Hoàng tộc. Ông ta quỳ một chân xuống để có thể nói chuyện dễ dàng với tôi.

"Con là ai và con đang làm gì ở đây?" Ông ấy lên giọng hỏi tôi.

"Con... không có tên và cũng không biết là mình đang ở đâu nữa!" tôi đáp.

"Uhm, con là trẻ mồ côi sao?" Ông ấy lại hỏi nữa.

"Có lẽ là vậy ạ!" Tôi buồn rầu nói.

"Nếu vậy thì, con hãy theo ta về đi!" Ông ấy đưa tay ra và nói với tôi. "Ta sẽ cho con mọi thứ con cần cho đến khi con trưởng thành, từ một ngôi nhà đến một thân phận mới nữa!"

Nghe những lời cám dỗ như này, tôi chỉ đành đơ ra một lát. Nếu tôi từ chối ông ta thì chết chắc, cơ thể nhỏ bé này vẫn chưa phản kháng lại được gì với thế giới đầy rẫy nguy hiểm kia. Sau một suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng đã gật đầu đồng ý.

"Được rồi, vậy ta nên giới thiệu về bản thân mình trước chứ nhỉ! Ta là Karlheinz Sakamaki!" Ông ta nói.

<Karlheinz Sakamaki???Tên vua ma cà rồng đáng ghét trong bộ phim "Diabolik Lovers" đó hả? > Tôi há hốc mồm, sao số phận của cô xui xẻo dữ vậy nè?. TT_TT

"Ta sẽ gọi con là Ariadne, Ariadne Sakamaki! Nghe hay đấy nhỉ?" Karlheinz vừa nói vừa cười với tôi.

"Vâng...vâng!" Tôi sợ toát mồ hôi hột. Vừa mới mở mắt ra thì đã bị xuyên không vào một nhân vật không rõ tên tuổi của bộ phim anime mới xem hôm qua. Người đối diện lại còn là vua Vampire độc ác, tàn độc. Thôi rồi, kiếp này coi như bỏ.

"Nếu vậy thì chúng ta về nhà thôi chứ nhỉ?" Karlheinz chìa tay ra.

Tôi gật đầu rồi nắm lấy tay ông ta. Đột nhiên, nháy một cái, chúng tôi đã đứng một dinh thự lớn.

<Mới thế mà đã đến nơi rồi! Không hổ danh là vampire!> Tôi thầm nghĩ, cả người hơi mệt vì sự dịch chuyển ban nãy. 

"Ngươi, hãy dẫn đứa bé đi tắm rửa thật sạch sẽ! Sau đó dẫn con bé đến phòng ăn tối!" Karlheinz ra lệnh cho một người hầu gần đó.

"Vâng! Chúng ta đi nào, tiểu thư!" Cô người hầu cười tươi với tôi. Còn tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy, bộ đồ người hầu này tôi chỉ được nhìn qua những hình ảnh hay cosplay. Nhưng mà, cứ nhìn chằm chằm người ta thì hơi bất lịch sự một xíu.

Tôi gật đầu một cái, cộng thêm một nụ cười tươi nữa làm cho cô hầu gái điêu đứng.

"Cô tên là gì vậy ạ?" Tôi cất giọng hỏi cô hầu gái.

"Tên tôi là Lisabell, còn người tên gì?" Lisabell đáp.

"Tên ta là Ariadne!" Tôi nhí nhảnh trả lời.

"Vậy tôi gọi người là tiểu thư Aria nhé!" Lisabell nói.

"Được chứ ạ!" Tôi cười.

"Được rồi, tiểu thư Aria! Chúng ta đến nơi rồi!" Lisabell đưa tôi vào phòng tắm.

Vậy là tôi đã được đưa đi tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ đồ mới. 

<Phải công nhận là cơ thể này đẹp thật đấy!> Tôi nhìn bản thân trong gương. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, đôi mắt đỏ như một viên hồng ngọc, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.

"Thánh thần ơi, tiểu thư đáng yêu quá đi mất!" Lisabell chọt chọt vào má tôi.

"Cảm ơn, Lisabell!" Tôi cười ngượng.

Tôi được Lisabell dẫn đến phòng ăn tối. Tôi vừa đi vừa lo lắng, liệu các vị phu nhân có muốn giết tôi luôn ngay lần đầu gặp mặt không vậy? Cứ suy nghĩ vu vơ, ai ngờ tôi đã đứng trước cửa phòng rồi.

"Tiểu thư vào đi ạ!" Lisabell đứng bên cạnh nhắc nhở tôi.

"Được rồi!" Tôi đổ mồ hôi.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, tôi bước vào trước bao nhiêu con mắt đang nhìn về mình.

"Ariadne, lại đây ngồi đi con!" Karlheinz cười nhạt, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ông. Ba vị phu nhân và các anh em nhà Sakamaki đều hướng con mắt ngạc nhiên về phía cô vì trước giờ không một ai được phép ngồi cạnh ông ấy cả.

"Đây là Ariadne Sakamaki, sau này con bé sẽ sống cùng chúng ta! Mong mọi người sẽ giúp đỡ con bé và không quấy rối hay làm hại đến con bé!" Karlheinz nghiêm giọng nói, nó giống như một lời cảnh báo vậy.

"Được chứ, chàng Karlheinz! Một đứa bé dễ thương như vậy thì ai nỡ làm hại được cơ chứ!" Một giọng nói đầy quyến rũ vang lên, khỏi cần nói thì tôi cũng biết đó là ai. Đại phu nhân của nhà Sakamaki, Cordelia.

<Bà nghĩ tôi sẽ tin lời bà chắc?> Tôi thầm nghĩ.

"Phải vậy không, Christa? Con bé rất giống cô đấy!" Cordelia quay sang nói với Christa, tam phu nhân nhà Sakamaki.

"Đúng vậy!" Christa lạnh nhạt trả lời

"Ta nghĩ sẽ dễ dàng hơn cho con bé nếu được dạy thêm về lễ nghi và những thứ cần thiết!" Karlheinz nói.

"Nếu vậy thì, thần thiếp sẽ dạy cho con bé!" Nhị phu nhân, Beatrix lên tiếng. 

"Để ta giới thiệu mọi người cho con nhé?" Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mọi người, Karlheinz liền hỏi tôi.

"Dạ, không cần đâu ạ!" Tôi cười ngượng.

"Được rồi!" Karlheinz tiếp tục dùng bữa.

Cả không khí chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bát đĩa kêu leng keng mà thôi. Tôi có cảm giác như có một khối không khí khổng lồ chèn lên người mình vậy.

"Bữa ăn dừng lại tại đây!" Karlheinz đứng dậy. Mọi người cũng đứng dậy theo, theo tôi thấy thì nó giống với kiểu huấn luyện trong quân đội vậy.

Khi Karlheinz ra khỏi phòng ăn thì nhị phu nhân liền dặn tôi.

"Buổi học đầu tiên của con sẽ bắt đầu vào ngày mai nhé!" Beatrix cười với tôi.

"Vâng ạ!" Tôi cúi đầu chào mọi người rồi ra khỏi phòng.

Tôi được Lisabell đưa lên một phòng ngủ trên tầng 4 của căn dinh thự. Ở nơi này có thể nhìn được toàn cảnh của dinh thự.

"Tiểu thư có vừa ý không ạ?" Lisabell hỏi tôi.

"Rất vừa ý, cô có thể lui được rồi!" Tôi cười.

"Nếu tiểu thư cần gì thì người chỉ cần rung chiếc chuông ở kia là được ạ!" Lisabell cúi đầu rồi rời đi.

Giờ chỉ còn một mình tôi trong căn phòng này.

Lúc nãy, trong phòng ăn, tôi nhận ra rằng Karlheinz và các vị phu nhân đang cố gắng đọc suy nghĩ của tôi nhưng không thành. Vì thế, tôi mới biết là cơ thể này sở hữu một lượng pháp thuật rất lớn, có thể vượt xa cả vua Vampire.

<Đó là lý do mà không một ai có thể đọc suy nghĩ của mình! Tuyệt thật đấy!> Tôi cười thầm.

Tôi muốn tìm hiểu thêm về pháp thuật của mình và phát huy nó. Tôi có thể sử dụng nó để sống sót trong cái nhà này.

Cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ sống sót bằng được.

---------------------------------------

END CHAP 1. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro