Chap 10: Hai anh em Tsukinami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ việc xảy ra ở tiệc trà, cả dinh thự đều nháo nhào hết cả lên, những người làm đều truyền tai nhau câu chuyện tiểu thư út của Sakamaki sở hữu ma thuật. Chuyện này đã được truyền đến tai Karlheinz, nhưng ông ta lại không có phản ứng gì hết. Dường như ông ta đã biết trước điều này rồi.

<Nhờ việc này mà mình bắt đầu mất tự do rồi!> Aria nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn hai người hầu ngoài cửa.

Beatrix đã sai thêm nhiều người hầu đến để chăm sóc cho cô. Tuy nhiên, ngoài cái lý do đó ra, các người hầu đó còn là tai mắt của Beatrix trong việc giám sát từng hành động của cô.

"Các ngươi mau ra ngoài đi, ta cảm thấy ngột ngạt quá." Aria lên tiếng.

"Xin lỗi thưa tiểu thư, nhưng phu nhân Beatrix đã ra lệnh cho chúng tôi phải luôn túc trực bên cạnh tiểu thư." Người hầu nói.

"Ta là chủ nhân của các ngươi hay các ngươi là chủ nhân của ta?" Aria nghiêng đầu hỏi. Mấy nữ hầu như cảm thấy ngạt thở trong không khí đầy sát khí này của cô.

"Chúng tôi đã thất lễ rồi thưa tiểu thư. Chúng tôi sẽ ra ngoài liền!" Cô hầu vừa nãy luống cuống nói.

Từng người hầu lần lượt ra ngoài, trả lại không gian yên lặng cho Aria.

"Phù, tự do rồi." Aria ngả đầu ra sau ghế, liếc nhìn sang cửa sổ.

<Đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc thôi.> Aria đứng dậy, mở toang cửa sổ ra. Gió lùa vào phòng, mái tóc bạch kim bay phất phơ trong gió.

<Không có ai ở dưới cả, thời tới rồi.> Aria trèo lên cửa sổ, thả người rơi tự do. Chưa kịp tiếp đất, Aria liền dùng dị năng dịch chuyển đến cái hồ gần đó.

Cô vừa đặt chân xuống đất thì nhìn thấy bóng người của một ai đó. Người đó như biết được cô đang có mặt ở đó, liền quay người lại. Aria ngạc nhiên, mái tóc xanh rêu cùng với đôi mắt đỏ ngầu như một con dã thú, người này chính là em trai của Karlheinz – Richter Sakamaki.

<Nghe tin mình có dị năng nên đến đây để kiểm chứng hả? Đúng là một tên cặn bã.> Aria nhăn mặt.

"Cháu là Ariadne đúng không?" Richter hỏi.

"Vâng ạ, con chào chú." Aria nói.

"Ta nghe qua, con bị trào ngược năng lực nên ta đến đây để thăm con." Richter cười (giả tạo).

"Cảm ơn chú đã quan tâm." Aria cố nặn ra một nụ cười.

"Không biết là...con có tham vọng về quyền lực không?" Richter nói.

"Chú đang nói gì vậy? Nếu là quyền lực thì ai cũng muốn mà." Aria nghi hoặc, nhưng cố hùa theo hắn.

"Ta muốn con sử dụng quyền năng của mình để lật đổ Karlheinz." Richter cười lớn.

<Chú à, chú sẽ không bao giờ lật đổ được ông ta đâu. Cứ tin cháu đi.> Aria cười khẩy một cái.

"Nghe tuyệt đấy ạ." Aria cười theo.

"Rồi sau đó, ta sẽ biến con thành phu nhân Gia chủ." Richter nói.

<Ôi mẹ ơi, ông già này đang nói nhảm gì với một đứa trẻ 10 tuổi vậy?> Aria đơ người, hận bản thân mình không thể cho hắn một cú đấm ngay lúc này được.

"Phu nhân Gia chủ là gì vậy ạ?" Aria giả ngây thơ hỏi.

"Khi lớn lên thì con sẽ hiểu. Ta có việc phải đi ngay rồi, hẹn gặp lại nhé, phu nhân tương lai của ta." Richter hôn lên mu bàn tay bé nhỏ của cô.

Aria cười méo mó. Sau khi hắn rời đi, cô chạy đến chỗ hồ nước. Nhúng bàn tay của mình xuống nước, cô cọ bàn tay thật mạnh như muốn xóa đi mối nhục của ngày hôm nay.

"Tên điên này, ngươi dám hôn lên tay bổn tiểu thư đây sao? Đợi sau này xem, ta sẽ băm ngươi ra cho cá dưới hồ này ăn." Aria vừa rửa vừa chửi thầm.

Cô nhìn xuống mặt hồ, một cái bóng đen hiện lên trên mặt hồ. Aria hoảng sợ, lẽ nào hắn ta vẫn còn ở đây. Cô quay đầu lại, hai mắt mở to ra vì ngạc nhiên.

"Nii-san, anh có chắc đây là đứa trẻ có dị năng mà mọi người đồn lại không? Nhìn nó như một hạt đậu ấy?" Mái tóc vàng đậm, bên trái mắt đeo một miếng vải che đi một phần của đôi mắt vàng kim sắc bén. Tên đẹp trai trước mặt cô đây chính Shin Tsukinami...

Bên cạnh anh ta là Carla Tsukinami, một con người tàn nhẫn, máu lạnh. Hắn có mái tóc bạch kim với vài sợi tóc đỏ, có đôi mắt y chang với Shin. 

<Hai anh emTsukinami??? Bọn họ làm gì ở đây?> Aria hơi hoảng sợ. Shin và Carla đều là anh họ của Cordelia, nếu dựa trên vai vế thì hai người này là bác của 6 anh em nhà Sakamaki và cả cô nữa. 

Trong phim gốc, hai người này đã bắt cóc và hành hạ, tra tấn Yui với đủ hình thức, rồi dần dần trở nên ôn nhu, dịu dàng . Trước khi cô xuyên không, cô vô cùng mê hai tên này vì vẻ đẹp trai với thần thái, mặc kệ cái tính cách có tàn nhẫn đến mức nào đi nữa. 

<Thật muốn quay về rồi tự vả bản thân ghê.> Aria thầm nghĩ. Thấy cô cứ suy nghĩ vẩn vơ đi đâu, Shin liền búng trán cô một cái.  

"Này, ta đang nói chuyện với nhóc đó. Giữ thể diện cho ta tí đi chứ!" Shin cằn nhằn. 

"Con chào bác ạ." Aria đứng phắt dậy, vội cúi đầu chào. 

"Nhóc vừa gọi ta là gì cơ?" Shin bóp má cô, hỏi lại. 

"Là...bác ạ." Trên đầu Aria hiện giờ đang có vô vàn dấu hỏi chấm, bộ gọi bác là không phải sao???

"Sao nhóc dám gọi một người trẻ trung, đẹp trai như ta là bác vậy hả?" Shin lắc vai cô vài cái. 

"Vì bác là anh trai của mẹ cả Cordelia nên con mới gọi là bác ạ." Aria ngây thơ trả lời. 

<Giờ mới để ý, tên Carla "xinh gái" kia không nói gì nãy giờ nhỉ?> Aria liếc mắt sang Carla. Hắn ta vẫn dán chặt ánh mắt lên người cô. 

Đột nhiên, hắn đặt tay lên trán cô. Aria run rẩy, hắn tính giết cô ngay tại chỗ sao?????

"Không thấy gì." Carla thốt ra một câu làm cô cứng đơ người. 

<Gì cơ??> Aria giờ mới hoàn hồn. <Phải rồi, hắn ta đang kiểm tra dị năng của mình. Nhưng rất tiếc cho anh, nó không có một dấu hiệu nào đâu.

"Anh không nói đùa chứ, nhóc này có dị năng thật mà??" Shin nhấc bổng Aria rồi đặt tay lên trán cô làm cô hoảng một phen. 

"Bác làm gì vậy, bỏ cháu xuống!" Aria la hét. 

"Này nhóc, gọi ta là bác thì già quá, gọi anh Shin là được rồi." Shin nói.  

(Quá nhanh, quá nguy hiểm)

"Dạ....." Aria ngớ người. 

"Không được hả?" Shin ủ rũ. Aria khá bất ngờ, trong phim đâu có nhắc đến việc anh ta có vẻ mặt này đâu chứ. 

<Do mình nhìn nhầm hay trên đầu anh ta có một đôi tai cún vậy? > Aria lắc đầu. 

"Cũng được ạ." Aria gật đầu. 

"Đi thôi." Carla xách cổ Shin làm anh ta phải thả cô xuống. 

"Tụi ta đi trước đây, hẹn gặp lại sau nhé, Ariadne." Shin cười gian. 

"Khoan đã, sao anh biết tên tôi?" Aria chưa kịp dứt câu thì hai người họ đã biến đi đâu mất rồi. 

<Sao...bọn họ biết tên của mình?>

Từ đằng xa, Shin và Carla đứng đó nhìn theo bóng dáng rời đi bé nhỏ của cô, trên môi nở một nụ cười. 

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, nhỉ Nii-san?" Shin liếc sang Carla. 

"Ờ" Carla hờ hững đáp. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người, mình đã comeback sau 2 tháng không chịu ra chap mới đây. Mình mới đổi avatar, không biết mọi người còn nhận ra không???????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro