Chap 4: Bộ đôi đáng yêu, Kanato và Laito.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ váy mà Aria thay ra trông như này nè, phần tóc thì cột lên nhé! Mình lười tìm ảnh quá nên lấy tạm hình này, mọi người thông cảm nhé! Gòi, vô truyện thôi!!

---------------------------------------------------------------------------------

Một ngày bình thường như mọi khi, sau khi trở về từ trang viên của Beatrix, Aria lại tiếp tục nghiên cứu thêm về pháp lực của mình. Nhưng hôm nay lại khác, cô lại muốn thay đổi một chút.

<Có vẻ như từ khi xuyên không, mình chưa vào bếp một lần nào nhỉ?> Aria gập cuốn sách lại, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. <Nếu vậy thì mình phải đến thăm nhà bếp một lát chứ nhỉ!>

Aria nhanh chóng thay bộ váy rườm rà trên người, thay vào đó lại là một chiếc váy đơn giản, nhẹ nhàng. Mái tóc bạch kim được buộc lên cao toát lên vẻ năng động và dễ thương của cô.

Tại nhà bếp...

"Chào mọi người!" Aria ngó đầu vào.

"Ối, tiểu thư Ariadne!" Đám người hầu hốt hoảng, nhanh chóng cúi đầu hành lễ.

"Điều gì đã đưa người đến nhà bếp tồi tàn này vậy ạ?" Hầu nữ trưởng hỏi.

"Ta muốn mượn nhà bếp của mọi người một chút!" Aria cười tươi.

"Sao cơ ạ?" Hầu nữ trưởng khó hiểu.

"Ta muốn sử dụng nó một chút, mọi người cứ ra ngoài hết đi!" Aria nói.

"Chúng tôi không thể để đôi bàn tay ngọc ngà của quý tộc động vào việc bếp núc được!" Hầu nữ trưởng lắc đầu.

"Chỉ hôm nay thôi nhaaaa!" Aria phồng má nói. Sự dễ thương này làm cho con tim của các nữ hầu suýt nảy ra ngoài.

"E hèm, nếu tiểu thư đã nói vậy thì tôi không thể từ chối được!" Hầu nữ trưởng ho nhẹ.

"Cảm ơn mọi người!" Aria cười.

Sau khi tất cả các nữ hầu ra khỏi nhà bếp, Aria thở phào một cái. Cô xắn tay áo lên, đeo chiếc tạp dề màu trắng vào.

<Được rồi, nấu ăn thôi!> Aria hào hứng.

Một tiếng sau, Aria đã cho ra đời những sản phẩm ngọt ngào sau:

"Phù, không ngờ mình lại có thể làm bánh đẹp như này đấy!" Aria nhìn những sản phẩm của mình mà tự hào.

"Ngươi đang làm gì đó?" Một giọng nói lạ bất thình lình xuất hiện sau lưng cô.

"Áaaa!" Aria giật mình la lớn, quay phắt người lại. Một cậu bé tóc tím ôm một chú gấu bông trên tay đang đứng trước mặt cô. Cô nhận ra ngay đây là tứ nam – Kanato Sakamaki.

"Hơ, chào anh, Kanato!" Aria đổ mồ hôi.

"Cô...đang làm gì vậy?" Kanato tò mò hỏi.

"À, em đang làm một chút bánh ngọt đấy mà!" Aria cười trừ, liếc nhìn đám nữ hầu bên ngoài. Bọn họ giơ tay hình chữ X, khuôn mặt họ như muốn nói: "Xin lỗi tiểu thư, chúng thần không ngăn ngài ấy được ạ!"

"Bảo sao ta ngửi thấy mùi bánh ngọt thoang thoảng đâu đây, ra là ngươi!" Kanato liếc cô.

<Sao mũi anh ta thính thế?> Aria nghĩ thầm.

"Nếu vậy thì anh có muốn ăn một chút bánh không?" Aria nói và đưa cho anh một đĩa bánh ngọt. Kanato không nói gì, lặng lẽ cầm chiếc nĩa lên, cắt một miếng bánh nhỏ và đưa lên miệng.

Đột nhiên, anh khựng lại và làm rơi chiếc nĩa xuống sàn nhà. Aria hoảng sợ, cái bánh của cô không hợp với khẩu vị của anh ta hay sao vậy? Nếu vậy, khi Kanato tức giận lên thì....chuẩn bị đi gặp ông bà trước đi là vừa.

"Này Kanato, anh...không...sao...đấy chứ?" Aria lắp bắp.

"Cái bánh này..." Kanato ngập ngừng. "...rất ngon!"

"Hả?" Aria ngơ ra.

Quác...quác...quác

(Tia: ủa, sao có quạ ở đây vậy trời? *xua xua*)

<Làm mình hết cả hồn!> Aria bực bội, nhìn Kanato đang ăn bánh một cách ngon lành.

"Kanato, thì ra em ở đây!" Một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa.

"Laito, sao anh lại ở đây?" Kanato liếc mắt nói.

"Ta đi tìm em chứ sao?" Ánh mắt Laito dừng lại trên người cô. "Xem ra em không ở đây một mình nhỉ?"

"Chào anh, em là Ariadne, cứ gọi em là Aria cũng được!" Aria cúi đầu chào.

"Được rồi, cứ xưng hô với anh bình thường là được, không cần dùng kính ngữ đâu!" Laito vỗ đầu cô.

<Trước khi hắc hóa thì anh ta cũng không xấu tính như vậy đâu nhỉ?> Aria nghĩ thầm.

"Đã đến tận đây rồi, vậy anh ăn chút bánh ngọt nhé?" Aria cười tươi.

"Được chứ!" Laito cũng cười. (Tia: hai người đang thi nhau xem ai cười đẹp nhất hả??)

"Không được, những chiếc bánh này là của ta!" Kanato nói lớn.

"Thôi nào Kanato, anh cũng phải chia bớt cho Laito một ít đi chứ!" Aria nói.

"Kanato-san không bao giờ bỏ được thói mê đồ ngọt đâu nhỉ?" Laito "cà khịa".

"Kệ ta!" Kanato cãi.

Tiếng cười nói vui vẻ của ba người vang lên. Và kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn. (Tia: có khi là trên tình bạn dưới tình yêu nhỉ?)

-----------------------------------------------------------------------

Chap này hơi nhạt và ngắn, mọi người nhỉ???? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro