Chap 7: Sự bùng phát năng lượng tại tiệc trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪ Ánh mắt ta chạm nhau... ♪!! Hihi, câu hát này quá hợp với mấy anh chị rồi gì? Phía trên là ảnh mình tự tìm rồi tự ghép nhé! Vô truyện thôi, let's go!!!

----------------------------------------------------------------------------------

Hôm sau, Aria được Beatrix mời đến dự bữa tiệc trà tại trang viên của bà. Đây là một bữa tiệc trà diễn ra mỗi tháng một lần, là nơi hoàn hảo để Cordelia với Beatrix tranh đấu xem con trai của ai mới xứng đáng làm người thừa kế, chủ nhân tương lai của chiếc ghế gia chủ.

<Nó không khác gì một cuộc chiến tranh luôn, mà tại sao mình lại phải đi dự nhỉ?> Aria thắc mắc, cô đã từ bỏ quyền thừa kế và hứa sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc tranh giành nào mà.

Sao đột nhiên muốn cô tham gia cơ chứ? Chắc chắn là bọn họ muốn cô phải làm gì đó rồi.

"Lisabell!" Aria gọi.

"Vâng, thưa tiểu thư!" Lisabell bước vào phòng, cung kính cúi đầu.

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới bữa tiệc trà của Beatrix đấy!" Aria nở nụ cười đầy ẩn ý.

Khoảng 2 tiếng sau, Aria được Lisabell chọn cho một bộ váy đơn giản và trang điểm nhẹ cho cô.

"Thánh thần ơi, tiểu thư nhà ai mà đáng yêu như vậy?" Lisabell cảm thán.

"Còn nhỏ mà tiểu thư đã đẹp như này rồi, thì sau này lớn lên chắc sẽ thành mỹ nhân đó!" Một người hầu khác nói.

"Cảm ơn mọi người, giờ thì ta đi đây!" Aria cười ngượng.

"Để thần hộ tống tiểu thư đi ạ?" Lisabell nói.

"Không cần đâu, ta muốn xuất hiện một cách bất ngờ hơn cơ!" Aria xua tay.

"Vâng ạ!" Lisabell đáp.

"Mọi người nghỉ ngơi đi nhé, ta đi đây!" Aria xoay người một vòng rồi tan biến trong cánh hoa hồng.

Tại trang viên của Beatrix.

Thoắt một cái, Aria đã xuất hiện tại địa điểm tổ chức rồi. Vẫn là mái vòm tại vườn hoa Beatrix yêu thích, có điều nó lại được trang trí một cách cầu kì hơn. Ngoài Beatrix và Cordelia ra, còn có sự góp mặt của sáu 'gương mặt quen thuộc' mà ai cũng biết. Riêng có Christa, cô vì mệt mỏi nên đã xin phép không tham dự.

"Có vẻ con đã đến muộn rồi, xin lỗi mọi người nhiều!" Aria vén nhẹ tà váy, cung kính chào hỏi.

"Không sao đâu, tiệc trà cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà!" Beatrix nói.

"Trông con vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ, Ariadne?" Cordelia cười.

"Cảm ơn mẹ cả vì lời khen!" Aria ngồi xuống ghế.

"Mau mang trà lại đây!" Beatrix ra lệnh. Tất cả người hầu bưng trên tay một khay trà cùng với một đĩa bánh ngọt và đặt chúng xuống bàn.

"Không biết là dạo này trưởng nam Shuu học tập như thế nào? Nhưng con trai Ayato của ta đây thì học hành vô cùng chăm chỉ và nghiêm túc luôn đấy!" Cordelia tự mãn.

<Bắt đầu rồi đấy!> Aria thầm nghĩ, cô đang ngồi ở vị trí đúng chuẩn người xem phim dramma rồi. Bộ phim mang tên "Cuộc đấu khẩu của hai vị phu nhân quyền lực" chính thức được bắt đầu.

"Hô hô, có vẻ cô không biết gì về con trai Shuu của tôi rồi? Thằng bé học tập có khi giỏi hơn tam thiếu gia Ayato đấy!" Beatrix cười khinh bỉ.

"Hai đứa con trai của cô làm sao có thể bằng được bộ ba của tôi được cơ chứ?" Cordelia cố nén cơn giận của mình xuống.

"Reiji đã hoàn thành xong chương trình học cao cấp dành cho lứa tuổi 20 rồi đấy!" Beatrix uống một ngụm trà.

"Thế thì đã sao? Con trai ta còn biết múa kiếm và làm được vô vàn điều hữu ích khác nữa!" Cordelia vẫn chưa chịu thua.

"Shuu không chỉ biết múa kiếm, thậm chí còn chơi được tất cả các loại nhạc cụ!" Beatrix nói.

<Ôi trời ạ, xem hai người họ cãi nhau kìa, gay cấn thật! Mà tôi cầu xin các anh đấy, đừng nhìn chằm chằm tôi bằng cái ánh mắt đó!> Aria hơi áp lực, 12 con mắt của các anh cứ dán chặt vào người cô. Ánh mắt của họ như muốn nói rằng:

"Sao cô lại xuất hiện ở đây?"

Đó là chỉ trong chốc lát, nhưng ngay khi cô chạm mắt với họ, bọn họ liền lảng tránh sang chỗ khác.

<Mấy tên vampire kì cục!> Aria khó hiểu.

Thịch....

Đột nhiên, tim của cô nhói lên một cái. Aria liền lấy tay đỡ phần ngực trái, cố nén cơn đau của mình lại. Lạ thật đấy, hôm nay cô bị gì vậy nhỉ?

"Hỗn xược, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ăn nói như vậy với Đại phu nhân hả?" Cordelia đập tay lên bàn, vẻ mặt tức giận.

"Đừng nghĩ mình là Đại phu nhân mà hành xử thô lỗ như vậy, Cordelia! Tôi là mẹ của người thừa kế đấy!" Nhìn Cordelia như vậy, Beatrix vẫn bình thản nói.

"Ngươi dám..." Cordelia nghiến răng.

"À, ta suýt quên mất! Aria, con biết lí do mà ta mời con đến đây không?" Beatrix nói.

"Con không biết ạ!" Aria nghi hoặc, lại chuyện gì nữa đây?

"Lí do ta mời con đến đây là ta muốn con trở thành người hậu thuẫn bên cạnh Shuu khi thằng bé lên làm gia chủ!" Beatrix tuyên bố.

"Sao cơ ạ?" Aria đơ ra. Khoan đã nào, nếu là người hậu thuẫn thì phải là Reiji chứ? Nói như vậy thì khác gì nói cô cướp vị trí của Reiji.

"Chẳng phải việc đó thì anh Reiji sẽ làm việc đó sao? Con từ chối làm ạ!" Aria nói. Cô không muốn Reiji xẻ đôi ra đâu.

"Sao có thể vô lý như vậy chứ? Ariadne sẽ là người ở bên cạnh hậu thuẫn cho con trai ta mới đúng?" Cordelia la lớn.

"Rất tiếc, ta đã chọn con bé rồi!" Beatrix nói.

Thịch....

Lại nữa rồi, tim của cô lại nhói lên. Aria bặm môi lại, tay ôm ngực trái trong đau đớn.

"Ngươi có quyền gì mà chọn con bé hả?" Cordelia tức giận.

Phịch...

Aria không thể chịu đựng được nữa, cả người cô rơi từ trên ghế xuống và đoàn tụ với đất mẹ.

"Này, ngươi sao vậy, Ariadne?" Shuu lao tới đầu tiên, đỡ cơ thể bé nhỏ của Aria dậy.

Khụ khụ...

Aria ho ra một ngụm máu. Nhưng kì lạ là máu của cô đã bị biến sắc, từ đỏ sang đen.

"Mau gọi ngự y!" Beatrix ra lệnh.

Shuu liến bế cô lên và chạy theo quản gia, năm người còn lại cũng rời bàn rồi chạy theo Shuu.

<Cô không được bị gì đâu đấy nhé?> Shuu nhìn gương mặt bé nhỏ trong lòng mà tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro