chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rukami Runami là một cô gái bị tự kỷ nặng, cô bị tự kỷ từ khi mới 5 tuổi đến giờ đã 14 năm trôi qua.

Khi cô còn nhỏ, cha mẹ cô ly hôn cô bị mẹ đưa đi, cô chỉ cầm theo chú gấu bông mà cha tặng cho cô vào năm sinh nhật cô 5 tuổi, khi cô ở với mẹ thì bà luôn quan tâm đến công việc mà bỏ mặc cô, khiến cô dần cô lập với thế giới bên ngoại.

Dần dần cô có chướng ngại về giao tiếp và thần kinh khiến cô dần bị tự kỷ, nhưng mẹ cô thì không nhận thấy sự khác thường từ cô điều đó khiến cô ngày càng bị tự kỷ nặng hơn.

Mẹ cô, bà cho cô đi tập võ mọi loại võ phòng thân và dạy cho cô làm mọi thứ một cách tự lập trong cuộc sống.

Đến năm cô 13 tuổi vào một lần mẹ cô đem Rose của cô đi, Rose chính là chú gấu bông mà cha tặng cô vào năm cô 5 tuổi, quay lại chuyện vừa rồi khi mẹ đem Rose của cô đi, cô đã tức giận mất kiểm soát mà giết chết bà, lúc cô bình tĩnh lại thì bà đã chết và cô đã giết chết bà.

Cô chẳng hề sợ hãi mà thản nhiên lau tay rồi ôm chặt lấy Rose chẳng khóc cũng chẳng cười mà chỉ lạnh lùng nhìn cái xác của người mẹ đã chết.

Mẹ cô chết rồi hơn nữa còn do cô giết chết, nhưng cô tuổi còn nhỏ hơn nữa thần kinh của cô còn có vấn đề cho nên luật pháp không thể bắt giam cô được.

1 là do cô tuổi còn chưa thành niên nên pháp luật không thể bắt giam cô, 2 là do thần kinh của cô có vấn đề cho nên luật pháp không thể kết tội một tên có bệnh tâm thần.

Cha cô đưa cô về nhà ông nhồi nhét cho cô mọi thứ điên loạn về tình yêu, cô không hề biết bệnh tâm thần của cô là do di chuyền từ cha, cha của cô cũng có vấn đề về thần kinh bệnh của ông là bắt nguồn từ tình yêu méo mó mà mẹ cô để lại và nó được di chuyền đến cô.

Và rồi năm cô 15 tuổi cha cô lại chết và lại là do cô giết chết, lần này cô lương thiện hơn nhiều mà đốt cháy cả căn nhà lẫn cả cha cô.

15 tuổi sau khi cha cô chết, pháp luật không thể bắt giam cô nhưng vào trong bệnh viện tâm thần thì được.

Cô đã ở trong cái bệnh viện tâm thận này 4 năm rồi năm nay cô đã 19 tuổi rồi, hôm nay có một chú đến gặp cô nhưng cô làm gì còn người thân bởi người thân của cô thì cô đều chính tay giết chết hết rồi còn đâu? Thế thì chú đến tìm cô là ai nhỉ?

Cô ôm theo Rose đi theo chị y tá nhỏ xinh đẹp đến gặp chú gì đó muốn gặp cô.

- Rose chú đẹp trai này là ai vậy? Nhìn chú đẹp trai thật quen nhưng chị chẳng nhớ ra là ai, em có biết chú đẹp trai là ai không? Rose em có quen chú ấy không? - Runami dơ Rose lên trước mặt cô rồi lắc đầu chú gấu nhỏ, rồi  lại hôn một cái lên mũi của Rose. - Ừ. Chị cũng không quen. Rose chưa gặp chú đẹp trai này, chị cũng thế. Chị nói nè Rose không được đi theo người lạ đâu, đừng bỏ chị. Nếu em bỏ chị thì chị sẽ xé nát em ra thành từng mảnh đấy......đúng rồi Rose của chị phải ngoan. Chị yêu em nhất đó, là em đó, bé Rose của chị thật ngoan a.

KarlHeinz đứng trước mặt thiếu nữ xinh đẹp đang tự nói chuyện với một con gấu bông, nhìn hình dáng của con gấu bông cũ từ lâu nhưng nó vẫn rất mới và còn rất sạch sẽ.

Con bé thật sự bị tự kỷ nặng rồi, 6 năm trước cô bé hắn quen vẫn chưa tệ đến như thế này, nhưng giờ nó đã tệ hơn rất nhiều và thật sự càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ ngọt ngào hơn trước.

Sự điên loạn thất thường và cái tính cách vô ưu vô lo mặc kệ đời này của con bé thật xinh đẹp và quyến rũ đến khiến hắn ngứa ngáy.

Hắn nhớ vào một ngày nhàm chán như bao ngày hắn lại nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp đó, một cô bé nhỏ nhắn ra tay rất tàn nhẫn giết chết một người phụ nữ.

Sau khi cô bé bình tĩnh lại chính mình cũng chẳng khóc hay hoảng sợ gì cả, mà chỉ lau đi máu dính trên tay rồi ôm lấy chú gấu bông mặt lạnh nhìn người phụ nữ.

Hắn nhớ rõ cô bé đã gọi người phụ nữ bị cô bé giết là mẹ, cô bé làm cho hắn hứng thú vô cùng, hắn có vài lần nói chuyện với cô bé, cô bé chỉ liếc hắn một lần sau đó hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn mà chỉ ôm ôm ấp ấp nói chuyện với con gấu bông trong tay.

- Runami-chan con đi theo chú nhé? Chú sẽ đưa con rời khỏi đây. Có được không? - KarlHeinz mỉm cười.

- Không quen không nên nói chuyện. Đúng rồi Rose thật ngoan. Chị y tá nhỏ xinh đẹp có thể đưa Runami và Rose về có được không? - Runami ôm Rose chạy đến trước mặt một y ta mỉm cười.

KarlHeinz cười đến cứng đơ, hắn bị lơ đi mất rồi thôi làm theo kế hoạch B vậy.

Thế là Runami bị KarlHeinz đánh ngất rồi đem đi, hắn đặt cô ở trước cửa của căn biệt thự mà những cậu con trai của hắn đang ở rồi kẹp vào cổ con gấu một bức thư.

- Chơi vui vẻ cô gái nhỏ của ta. - KarlHeinz chưa rời đi vội mà xoa đầu cô gái nhỏ rồi hôn lên trán của thiếu nữ một cái sau đó liền dịch chuyển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro