Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trôi qua theo thời gian Runami và Yui đã ở đây được 1 tuần.

Yui có phòng riêng nhưng Runami thì lại ngủ trong phòng với Shu.

- Anh trai xinh đẹp anh có thấy Rose ngoan không? - Runami ngồi trên giường ôm Rose mỉm cười.

- Rose ngoan ờ khá ngoan? - Shu cau mày nhìn con gấu mà cô gọi là Rose, nó được cô ôm rất chặt tự nhiên thấy ghen tỵ với một con gấu bông hắn điên rồi.

- Anh trai xinh đẹp cũng nói Rose rất ngoan kìa. Cha nói có người khen thì phải hôn, Rose hôn anh trai xinh đẹp một cái nhé.....không muốn cũng phải muốn. Em phải nghe lời chị. Rose ngoan nào chị biết con trai mà....ọe~ gớm quá. Ha ha ha dù ghét nhưng thế mới ngoan. - Runami cười nhiều biểu cảm khi nói chuyện với Rose.

Shu nhìn con gấu bông dơ lên trước mặt hắn và chạm vào má, cái này giống đập vào mặt chứ hôn cái gì, hôn sao?

- Em hôn anh đi.- Shu cúi đầu xuống đưa tay muốn tóm người nhưng mà......

- Đến giờ rồi, cả hai mau xuống đi học. - Reiji gõ cửa cắt ngang, từ nãy giờ hắn và cái đám ghe trộm ở ngoài nghe hết đấy.

Chỉ 1 tuần là 7 ngày thực là một thời gian ngắn khiến bọn họ lúc đầu chỉ là cảm thấy thú vị với cô, thì giờ cũng dần có tình cảm với Runami, nhưng cô thậm trí còn không nhìn lẫn nói chuyện với họ lấy 1 câu.

Nếu có nói cũng chỉ có vài câu rồi lại lờ đi.

Vào một ngày nào đó kanato đen mặt, cầm bức thư trong tay run rẩy tức giận thì một giọng nói vang lên.

- Kanato sao em lại ở trong phòng anh. - Shu cau mày khó chịu, nhìn cậu em trai với thân hình nhỏ nhắn nhất trong nhà, ở trong phòng hắn.

- Runami-chan cô ấy cũng là hôn thê của em, sao anh lại phải nói dối cô ấy là của một mình anh chứ, Cô ấy là của tất cả mọi người mà. - Kanato tức giận âm thanh phát ra không kiềm chế được mà vang lớn.

Mà những người ở trong căn nhà này tai rất thính nên Kanato vừa nói gì họ đều ghe được hết, nên đều đi đến phòng của anh lớn và chất vấn về cái vụ kia.

Họ cũng rất yêu cô nhưng vì nhớ lời của Shu, cô là hôn thê của anh cả nên họ không giám động đến.

Runami cau mày ôm chặt Rose ồn quá, ồn quá, ồn quá bực mình rồi đấy nha.

- CÂM MỒM. - Runami quát lớn rồi kéo chăn che lên trên đầu, cô ngủ chung phòng với Shu hơn 1 tuần rồi bởi cô cũng chẳng quan tâm lắm chỉ cần có Rose là được.

- Xuống phòng khách. - Shu lạnh lùng nhìn đám em trai, lần đầu tiên trong đời hắn ước cái đám này không tồn tại.

Runami ở trường thấy Shu bị thương sau khi tỉnh dậy liền lo lắng. - Anh trai xinh đẹp có sao không? Là ai đã đánh anh trai xinh đẹp vậy nói cho em biết đi em sẽ xé xác hắn ra.....chị biết rồi em cũng muốn mà. Chị cũng muốn đánh lộn, đánh chết. Hể giết luôn hả? Ừm chị chán tay bị dính máu rồi......em đói sao? Vậy thì tìm Tedde đi ăn chung nha.

Shu còn tưởng sẽ được quan tâm nên mới đến trước mặt cô, ai ngờ vẫn bị bơ đi như thường nhưng ít nhất cô không quan tâm ai quá nhiều, cũng chẳng nói chuyện với ai nhưng lại nói với hắn vài câu như vậy cũng được.

Runami chạy đến lớp của bộ ba kia nhưng trong lớp không có lấy một bóng người nên cô đi tìm chút đồ ngọt ăn.

Runami đi ngang qua thấy một anh trai lớn đang tức giận nhổ mấy cái dây leo trên tường nên liền chạy lại.

- Anh ơi! - Runami đưa tay kéo kéo vạt áo của Yuma.

- Chuyện gì? - Yuma cúi xuống, thấy một cô gái rất đẹp nhưng hắn nhận ra cô ấy là 1 trong 2 vị hôn thê của 6 anh em nhà Sakamaki nhưng cô lại là của Shu.

Hắn rất tò mò cô gái này có chuyện gì muốn nói với hắn sao.

- Anh bị phạt sao? - Runami.

- À...ờ. - Yuma bị nói phải liền tức giận, hắn có làm gì đâu mà tên giáo viên đó lại bắt hắn ra đây nhổ mấy cái dây leo này chứ.

- Nếu anh bị phạt vậy Runami và Rose có thể giúp gì cho anh không? - Runami mỉm cười rất ngọt ngào.

- Nhóc có với tới không?- Yuma nhướng mày nhìn Runami, mẹ nó cô gái này không phải Eva nhưng hắn lại muốn cướp.

- Với tới. Em với tới, để em và Rose giúp anh nhé. - Runami.

- Ừ. - Yuma quay đầu muốn nhổ tiếp mấy cái dây leo nhưng......mẹ nó cái quái gì sảy ra trước mắt hắn vậy.

Runami giật một cái tường liền xụp đổ, sức của cô rất lớn nên nhiều lần Ayato muốn kéo cô đi nhưng không được mà ngược lại còn bị cô ôm đi ngồi chơi với cô cơ.

- HAI EM KIA!!!

- Mẹ nó. Chạy thôi. - Yuma túm Runami vác lên vai và bỏ chạy.

- Anh trai chạy thật nhanh. - Runami bị ôm bất ngờ liền có chút vui vẻ, anh trai chạy nhanh thật đấy.

- HAI EM KIA, MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI.

Yuma vác Runami chạy rồi gặp Kou thế là chạy chung luôn, vừa bị giáo viên rượt vừa bị fan của Kou chạy Rượt theo sau.

- Chào em Runami-chan~ - Kou mỉm cười nhìn Runami bị Yuma vác trên vai chạy, nhìn xa đã thấy cô đẹp rồi giờ nhìn gần lại càng đẹp hơn nha.

- Chào mèo con.- Runami mỉm cười, anh trai xinh đẹp này thật giống mèo thật muốn sờ sờ.

- Mèo.....mèo con? Nói anh sao? - Kou lần đầu tiên bị một cô gái xinh đẹp gọi là mèo con có chút sững sờ.

- Vâng. Anh rất giống mèo nha, nhỏ nhỏ mềm mại. Đúng không Rose?.....chị biết mà anh trai xinh đẹp thật sự giống mèo con nha. Rất đáng yêu. - Runami ôm Rose cười khúc khích.

- Hahaha rất đáng yêu. Runami-chan có muốn sờ sờ mèo con hông~ - Kou chạy sát lại hận không thể trèo lên vai Yuma để nói chuyện với người đẹp.

- Muốn......

- Im lặng. Lo mà chạy đi. - Yuma đột nhiên quát rồi đưa tay túm cổ áo Kou kéo chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro