3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi gần trở về đến biệt thự thì biệt thự, sân, vườn tất cả... tất cả đều cháy hết

- Anh hai ơi ?!? Sao nhà mình sáng vậy anh ?!? - nó ngây thơ hỏi

- Anh hai cũng không biết nữa - cậu tròn mắt nhìn

- Vậy còn bố mẹ con trong - nó bỗng nhớ ra bố mẹ

- Bố...mẹ hai người ở đâu - cậu bỏ nó chạy nhanh vào trong, nó thấy vậy chạy theo cậu

Bây giờ khung cảnh rất lộn xộn thứ nó và cậu thấy chỉ còn là đống tro tàn. Hỗn loạn quá

- Bố mẹ đâu rồi đừng đùa nữa ra đây đi - khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nó dường như đang ngập nước

- không vui chút nào đâu mà ra đây đi, con xin hai người đó - cậu quỳ xuống ôm mặt khóc

- Tôi xin lỗi - Tề Trọng Khải - quản gia đã ở cùng hai đứa từ nhỏ đến lớn

- Á....á....á........á!!!!!!!! - nó ôm đầu hét lên đau đớn rồi ngất đi

- Tôi xin lỗi, cô chủ - Khải bế cậu theo kiểu công chúa rồi bỏ đi để nó một mình nơi đấy

- Thả tôi ra tôi không muốn để Thiên Di một mình, nó là người thân duy nhất của tôi - cậu vùng vẫy hét lên

- Đó là Lệnh của bà chủ và ông chủ tôi không thể làm trái - Khải vẫn một mực đi không quan tâm cậu hò hét kiểu gì

- ———— một lúc sau—————

- Á đau quá, anh hai ơi anh đâu rồi - nó xoa đầu rồi tìm bóng dáng quen thuộc

- Ngươi là Thiên Di - tiếng từ trên cây vọng xuống

- Ừ... ừm

- Từ giờ ngươi là đồ đệ của ta

- Tại sao? Tại sao tôi phải làm đồ đệ của ông - nó ngơ ngác

- Bố mẹ ngươi giao ngươi cho ta

- Vậy thì giờ hãy chăm sóc ta - nó mỉm cười làm người đó đỏ mặt

- ———— trong một căn nhà nhỏ ở rừng—————

- Chúng ta làm quen trước nhé, ta là Nặc Nguyệt, từ giờ là sư phụ của ngươi

- Ta là Thiên Di, giờ là đồ đệ của ngươi

- Đồ nhi ngoan, từ giờ ta gọi ngươi là Tiểu Di nhé - hắn xoa đầu cô

- Được

- À hôm nay sinh nhật con đúng không Tiểu Di?

- Dạ

- Chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ nhé - hắn mỉm cười, nụ cười đấy làm nó mê mẩn mãi

- Nụ cười của sư phụ đẹp quá

- Cảm ơn con nhé Thiên Di, chúng ta có bánh kem nè....- Hắn mở hộp đập vào mắt hai người là ' Chiếc bánh kem bị máu phủ lên một màu đỏ tươi '

- Á... mùi máu kinh quá - nó hoảng loạn

- Ta quên chưa nói với con, con không giống với bố mẹ và anh mình con là Vampire

- Thứ đó ăn được không ạ ?

- Đồ nhi ngốc này toàn ăn với uống. Để ta giải thích nhé con là một Vampire bị phong ấn hình như cái bánh kem này để làm cho con tỉnh giấc và con sẽ không phải con người nữa, con phải uống máu để sống, và tồn tại trong thế giới này và ngoài ra Vampire còn có một số khả năng kiểu giống năng lực siêu nhiên ấy

- Vậy làm cách nào để biết khả năng của mình là gì ạ?

- Đơn giản lắm, con dùng máu mình để kiểm tra. Ví dụ nhé : máu ta có khả năng đóng băng tất cả mọi thứ

- Con cũng thử nè - nó cầm con dao cứ vào tay, 5s sau nó có cảm giác có điện trong người mình











#hóng đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro