6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HiệntạithìTomoyođãđivàRennavớiZoeychuyểntới

Hôm nay trời âm u, mây đen gió lớn kéo tới, làm không khí lạnh tràn về, nhưng trong ngôi nhà của nhà Sakamaki không có dấu hiệu nào của sự lạnh lẽo

Trong phòng của Yui~

[ Phập ] Một tiếng chói tai vang lên

- Ư... Ư... Đau quá - Tiếng rên ấy nghe thật ngọt ngào

[ Cạch ] Tiếng mở cửa

- Onee - chan - Renna mở cửa bước vào thì bắt gặp cảnh tượng Ayato, Laito và Kanato hút máu Yui

- Các người dám hút máu chị ấy sao - Renna bắt đầu tức giận

- Ô ~ Vậy Renna - chan cũng muốn tham gia sao - Laito ngả ngớn đùa cợt nhưng có vẻ là không đúng lúc nhỉ?

- Các người chuẩn bị chết đi, dám động vào onee-chan của ta - Renna rút súng ra bắn vào ba chàng đang hút máu Yui, đời có bao giờ thiếu chữ '' ngờ '' được

[ Phập ] Ba viên đạn lần lượt ghim vào bụng, đùi trái và tim của Yui

- Khụ, khụ - Yui ho ra máu rồi ngất lịm đi

- Onee - chan - Renna mặt biến sắc

- Này, hai lưng tỉnh dập đi - Ayato lay lay vai của Yui

- Đưa cô ấy đến bệnh viện mau lên - Laito khẩn trương

[ Tí te tò te ] Tiếng xe cứu thương vội vã đi

#Trongbệnhviện

- Ayato, cậu ở đây xem tình hình thế nào, còn lại chúng ta về - Reii không có gì là lo lắng

#Tạiphòngkhách -

- Renna, cô là thợ săn Vampire sao - Reii đẩy gọng kính

- Cả tôi và Zoey - Nước mắt của Renna lã chã rơi - Onee - chan sẽ không sao chứ?

- Chúng ta không thể đoán trước được điều đó - Laito buồn bã, không chỉ Laito mà Kanato, Sakura, Subaru, Renna đều buồn. Reii không có gì gọi là buồn, Shuu thì ngủ, Zoey thì không quan tâm

- Onee - chan, em xin lỗi - Renna khóc to hơn

Bỗng dưng đèn chùm rơi xuống

- Renna - Zoey và Nhỏ hét to, nhỏ đẩy Renna ra. Thật khủng khiếp. Sakura bị đèn chùm rơi chúng người máu bắn hết lên khuôn mặt thanh tú của Renna và Subaru

- Sakura - Lần này là Subaru hét lên

- T... Tôi, xin lỗi - Renna hoảng sợ , ôm Sakura vào lòng

Cùng lúc đấy, Ayato bế Yui vào nhà

- Yui, cô ấy không thể cứu được nữa rồi - Ayato đặt Yui trên ghế, tóc mái che đi hết đôi mắt hoen lệ cay

Sau câu nói của Ayato, cả căn phòng rơi vào im lặng, chẳng lẽ Yui và Sakura đã vĩnh viễn không tỉnh dậy được nữa sao. Trên khuôn mặt của Laito, Kanato, Âyto, Subar, Renna đều có những dòng nước nóng hổi cứ thi nhau lăn trên gò má của mỗi người

-----------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, Tomoyo gặp vị hôn thê mới, hai người có sở thích giống nhau nên dễ nói chuyện

- Tomoyo, mấy quyển sách này thú vị thật đấy - Cậu con trai tóc trắng lên tiếng

- Tớ đã bảo rồi mà - Nó nhâm nhi ly trà

Julian - Quản gia của nó thầm thì vào tai nó một cái gì đó , khiến mặt đó nhăn lại

- Kai à, giờ tớ có chút chuyện nên tớ đi nhé - Nó đứng dậy mỉm cười

- ,cậu cứ đi đi, lần sau chúng ta sẽ bàn về chuyện hôn lễ nhé - Cậu con trai tên Kai cũng đứng dậy mỉm cười nói

- Oc, chồng tương lai của tớ - Nó quay người bước đi, không quên để lại một nụ hôn gió khiến Kai đỏ mặt

-------------------------------------------------------------------------

Kai Macmillan

Tuổi: 15

Tính cách: Hoà đồng, vui vẻ, bướng bỉnh đôi chút

Vị hôn phu tương lai của Tomoyo, thích đọc sách, giỏi đấu kiếm và karate, ghét ai dám động đến Tomoyo

----------------------------------------------------------------

#Ngày hôm sau

Không gian buồn đến đáng sợ, mà cũng phải thôi đang trong tang lễ mà, trong quan tài có hai cô gái xinh đẹp đang nằm trong đấy

- Yui, Sakura, đời này hai người chịu khổ rồi , kiếp sau an vui nhé - Nó quỳ xuống bên chiếc quan tài, lấy tay che đi đôi mắt hoen lệ cay của mình

- Reii cho tôi để quan tài của Yui và Sakura trong phòng khách nhé - Renna bật khóc

- Được

--------------------------------------------------------------------------

Nó đứng dựa vào cửa sổ bên phòng và cất tiếng hát:

Có tiếng cười ai đó thốt câu chuyện xưa

Khách nhân dừng chân nếm sắc hương trà xanh

Tiếng huyền cầm tấu vang, cớ sao u sầu

Nhẹ nhàng rơi xuống nơi chân cầu.

Nắng xuân khẽ khàng lướt qua bên ngoài hiên

Cánh tay người nâng bút điểm tô hồng nhan

Cất lên một khúc ca, trách than thân mình

Lại cầu giây phút này, ngưng trôi.

Một bóng hoa tàn như ánh sao vụt qua

Cảnh đẹp xưa kia theo tháng năm còn đâu

Ngồi lặng nghe gió đêm, nàng đếm những nỗi đau

Sợ một mai chẳng ai viết thêm dòng thơ.

Chàng đã quên rồi, dẫu cho văn còn lưu

Nàng trong mơ che đôi mắt hoen lệ cay

Lời hẹn xưa gió bay, vội tỉnh khỏi giấc say

Hồng nhan ngỡ ngàng luyến lưu tình dở dang.

Sắc hoa hồng trên tóc, môi son nhẹ tô

Chén rượu nồng thơm ngát vẫn đang còn đun

Đã không còn ai ở bên, bởi vinh hoa che mờ

Đậm nhạt theo phấn son nàng tô vẽ.

Ngày hết nắng tàn tạc nét bóng hình ai

"Vầng trăng kia sao u khuyết tựa như lòng ta?"

Hải đường theo gió bay, nàng khẽ nâng ống tay

Quạ đơn chiết một mình than khóc cho tình cay.

Bật khóc trong tuyệt vọng, ngã xuống nơi lầu cao

Người đi qua luôn than tiếc cho thân hồng nhan

Dù cho ai kia lãng quên, chẳng nỡ buông ngón tay

Giờ đây hoá bụi theo cánh hoa nhẹ bay.

Giữ ánh sao trời, liệu có nên tình duyên?

Vì nhành hoa cũng phai úa như nàng thôi

Chàng có nghe thấy không, một khúc ca oán tình

Chàng có nhớ hay chàng buông bỏ nên lặng thinh.

Người xưa a, kia thấy rêu phong phủ một tầng đá xanh

Hồng nhan đau đớn than tuổi xuân chóng qua

Mười năm vẫn luôn trông một mảnh duyên không thành

Nay người tan theo cánh hoa vì ai?

Người đi trong luyến lưu vì ai?

Khi buồn nó sẽ hát chứng tỏ bây giờ nó đang rất buồn. Shuu và Zoey nghe thấy bài này làm bọn họ nhẹ lòng hơn một chút

- Có lẽ bây giờ đã đến lúc thức tỉnh rồi, Alice - sama - Ở một nơi nào đó có một chàng trai đang tự nhủ

- Tôi sẽ..., Renna à - Nó mỉm cười, một nụ cười khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro