Chương 2 - Vài tháng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay điểm kiểm tra của Shuu cao điểm hơn nhỉ?"- Mẹ cô đại phu nhân Cordelia an nhàn thưởng trà trong vườn, dưới đất là anh trai cô, Ayato Sakamaki, tam thiếu nhà Sakamaki đang bi phạt quỳ dưới đất

Cô đã ở đây được  gần nửa và cũng dần thích nghi được với cuộc sống mới này. Cha cô là Karl Heizne, vua ma cà rồng còn mẹ ruột cô là đại phu nhân của ông ta, công chúa quỷ tộc, Cordelia. Cô có ba người anh trai là trưởng nam Shuu và thứ nam Reiji của nhị phu nhân Beatrix và cả anh trai ruột của cô là con trai đầu lòng của đại phu nhân Cordelia, Ayato Sakamaki. Và ba người em trai là Sakamaki Laito và Sakamaki Kanato đều là em trai ruột của cô, thêm thằng em trai trầm tính Subaru của tam phu nhân Christa, em họ của cha cô nữa là ba. 

"Con xin lỗi"- Ayato gục mặt xuống, nước mắt rơi không ngừng

"Haiz, phiền thật, ta không thể có một cuộc sống bình thường được hay gì"- Cô thầm nghĩ, khẽ tặc lưỡi, tay chống cằm, lặng lẽ liếc nhìn anh trai mình đang nhìn mình và mẹ với ánh mắt cầu xin

"Mẹ à, tha cho anh ấy lần này đi"- Cô nói, rời khỏi ghế và đi xuống đỡ anh trai mình lên -"Ít ra cũng không phải là đứng cuối"

"Con quá dung túng cho nó đấy"- Cordelia nói, khẽ chau mày rồi đưa tay lên trán lắc đầu -"Thôi được rồi, ta sẽ tha cho nó với điều kiện lần kiểm tra sau, đứng nhất phải là Ayato"- Nói xong bà rời đi cùng Ritcher

"Đứng lên đi"- Cô nói rồi rời đi trước, không thèm quay mặt lại mà đi thẳng tới tòa tháp của tam phu nhân

.

.

.

.

.

.

.

"Đang làm gì ở đây vậy?"- Cô hỏi, khó chịu nhìn người đàn ông trước mặt 

"Tới thăm con gái ta không được sao?"- Karl Heinz vẫn thản nhiên ngồi uống trà trong phòng cô, mặc cho ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ đang hướng về phía mình

"Tôi không cản ông vào đây nhưng cũng chẳng cần ông tới thăm, đã thế ông còn lục lọi đồ của tôi thế này nữa hả?"- Cô bực bội hỏi, tiến tới những bức tranh của mình bị ông bố lục tung hết cả lên 

"Ta chỉ tò mò thôi"- Karl Heinz trả lời -"Ta muốn biết sở thích của con là gì...nhưng...tại sao tất cả đều là tranh phong cảnh vậy?"

"..."- Cô im lặng, không đáp. Vẽ tranh đã là một sở thích của cô từ khi còn là con người cho tới lúc hóa quỷ ở kiếp trước. Lúc còn là người cô đã không thể ra ngoài vì cơ thể của bản thân quá yếu, chỉ có thể lắng nghe lời kể của phụ thân mà vẽ ra những bức tranh để ngắm cho khuâ khỏa. Tới cả lúc hóa quỷ, cô nửa bước cũng không được bước ra khỏi 'Vô hạn thành' nên nghe theo lời kể của đám thượng huyền mà tiếp tục với cái sở thích của bản thân 

Thấy cô không đáp, Karl Heinz cũng chẳng buồn hỏi thêm. Con gái hắn từ lúc sinh ra cho tới bây giờ vẫn luôn khó hiểu, tính cách cùng sở thích cũng luôn thay đổi thất thường . Nhưng càng như vậy, cô lại càng tạo thêm cho hắn hứng thú để khám phá, cư nhiên là không thể bổ đầu để xem bên trong não cô có những thứ gì thì chi bằng cứ từ từ khám phá hết cái con người trước mặt mình là được

.

.

.

.

.

.

"Em lại làm gì ở đây vậy...Subaru?"- Cô hỏi, trên tay đang ôm một bó hồng trắng khẽ liếc nhìn cậu bé tóc trắng đứng phía trước mình. Sau cuộc nói chuyện ngắn với Karl Heinz, cô thực sự bị chọc cho tức điên, liền không có bất kỳ tâm trạng nào để nghỉ ngơi hay vẽ tranh nữa mà tìm tới thăm một người 

"Tôi tới thăm mẹ..."- Cậu nói, cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô -"Còn chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Trùng hợp, ta cũng tới thăm tam phu nhân"- Cô trả lời, tay đặt bó hồng trắng xuống rồi cũng tiến tới, vén váy lên ngồi xuống -"Có thể cho ta...chút thời gian nói chuyện với mẹ em được không?"

"..."- Subaru không đáp, cậu quay lưng bỏ đi nhưng nhiêu đó đủ giúp cô hiểu được đó là lời đồng ý

"Trầm tính thật"- Cô cảm thán, nhẹ nhàng ngoái đầu lại nhìn em trai mình rồi cũng nhanh chóng hướng mắt trở lại tòa tháp -"Em ấy đi rồi dì có thể ra rồi đó"

Sau lời nói của cô, một người phụ nữ với mái tóc trắng xinh đẹp bước ra và đứng sát bên thanh sắt

"Lâu rồi không gặp, tam phu nhân"- Cô nói, đứng lên và cúi chào người vợ thứ ba của cha cô

"Subaru...thằng bé dạo này thế nào?"- Người phụ nữ kia hỏi, vẻ mặt lạnh lùng dần lộ rõ vẻ lo lắng

"Người không cần lo...em ấy vẫn học hành và ăn uống bình thường ạ"- Cô đáp, trên môi nở một nụ cười nhằm trấn an Christa

"Làm phiền con rồi"- Christa nói, nhẹ nhàng thở phào -"Hãy giúp ta tiếp nhé...bóa hồng của con...ta nhận"

"Giúp được người...là hân hạnh của con"- Cô đáp lại với một nụ cười nhẹ trên môi. 3 tháng trước cô vô tình đến được đây và có một cuộc nói chuyện nhỏ với vị phu nhân thứ ba này. Christa cũng nhờ cô trông chừng thằng con mình hộ bà và cô cũng không ngại mà đồng ý luôn, tại cô rảnh quá mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro