Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen chạy băng băng trên con đường nhỏ, những tia sáng của mặt trời đỏ rực. Kính ở cửa xe được hạ thấp xuống bởi một cô gái, cô nhìn ra ngoài và trông thấy một tòa lâu đài ở xa xa. Cô là Yui Komori cô theo lời cha đến lâu đài kia mà sống cùng cô em gái của mình.
Lúc chiếc xe dừng thì trời đã xế chiều chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng rất lớn, Yui và một cô bé gần 10,12 tuổi đang ôm một chú chó nhỏ màu đen. Cô là Bloody Mary cô được nhặt ở ngoài cổng của một nhà thờ và được cha xứ nhận nuôi, một người chị cũng đồng hoàn cảnh giống cô, Yui và Mary ra khỏi xe đứng nhìn lên cánh cổng cả hai đều không nói gì sau đó Mary cất bước đi trước tiếp sau đó là Yui cũng nối bước theo sau. Cả hai gần bước đến cánh cửa bằng sắt to lớn kia bầu trời liền đổ cơn mưa. Tích tách những hạt mưa thi nhau rơi xuống mặt đất.
- Mưa rồi! Yui ngạc nhiên nói. Ầm ầm tiếng sấm nhẹ cũng làm Yui sợ hãi cô đem hành lí chạy gần lại cánh cửa sắt còn Mary thì trái lại vẫn đứng tại chỗ để những hạt mưa chảy trên gương mặt cô.
- Mary! Em sẽ bị cảm đấy. Yui gọi lớn.
- Em thích mưa. Mary hờ hững lên tiếng.
- Thôi nào. Vào đây với chị. Yui lo lắng nói.
Mary không nói gì sau đó lặng lẽ đi vào với bộ dáng ướt như chuột lột. Mái tóc trắng tùy ý xã ra bây giờ dính trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Yui gõ lên cửa sắt hai cái, âm thanh của vật tác động lên cánh cửa sắt vang vọng khắp nơi, mưa ngoài trời vẫn chưa dứt mà còn lớn hơn.
- Xin lỗi! Yui gọi lớn để bên trong có thể nghe thấy nhưng đáp lại là một khoảng không im lặng.
Yui đợi một lúc nhưng không thấy ai ra mở cửa, Yui nâng đôi tay về phía cánh cửa để mở nó ra bỗng cánh cửa sắt cót két mở ra. Yui giật mình còn cô gái vận đò đên vận lặng lẽ đứng đó không nói gì. Yui bước vào, quan sát xung quanh sau đó nói.
- Cho hỏi, có ai ở nhà không ạ? Không tiếng nói đáp lại. Yui đi lại cánh cửa còn đang mở nói
- Mary, vào đây!
Mary đi vào bên trong sau đó Yui như thấy một cái gì đó, Yui chạy lại xem xét còn Mary thì đi lại bức tường ở gần đó và ngồi xuống cô đặt chú chó nhỏ xuống đùi của mình rồi cô nhắm nghiền mắt lại, cô nghe thấy Yui nói.
- À, xin lỗi. Yui khẽ chạm vào bàn tay của người đang nằm. Yui ngạc nhiên nói
- Lạnh quá! Yui lo lắng hỏi han nhưng người đang nằm.
- Anh không sao chứ! Người đó vẫn nằm im bất động. Yui khụy xuống áp tai xuống ngực của người đó bỗng sắc mặt của Yui trở nên lo lắng hơn nữa.
- Tim không đập! Yui nói
- Nguy quá! Lần này Yui chính thức bị dọa cho sợ. Yui hoảng hốt nói
- Phải gọi cấp cứu ngay! Yui quay lại túi hành lí lấy ra một chiếc điện thoại màu hồng bỗng người đang nằm trên ghế giật lấy chiếc điện thoại của Yui và ngồi dậy. Người đó lạnh nhạt cất tiếng
- Ồn ào quá! Người đó mở đôi mắt màu xanh của mình ra rồi nói bằng giọng vô cùng cáu gắt như vừa bị ai phá mất giấc ngủ ( tg: mà đúng như vậy thật =_= ).
- Đây không phải nhà của cô, im lặng một chút. Người đó nói
- A... Anh vẫn còn sống! Yui sợ hãi mà nói lắp.
- Thì tất nhiên!
- Cô nghĩ thiếu gia ta là cái giống gì hả? Anh hỏi tỏ vẻ khó chịu
- Thì lúc nãy tôi thấy tim anh không đập. Yui ngạc nhiên nói
Yui vừa nói xong rồi tính đứng dậy đi nhưng bị thiếu niên đó vòng qua eo mà kéo xuống và ngã xuống ghế. Yui sợ hãi hỏi.
- Chuyện gì...?!
- Chuyện gì cô phải tự biết chứ. Thiếu niên ranh mãnh nói.
- Tôi chuẩn bị chiếm đoạt cô đấy. Thiếu niên tự tin nói sau đó cuối xuống liếm nhẹ vào cổ của Yui. Yui toàn thân run bần bật lên, người thiếu niên đang chuẩn bị há miệng của mình ra thì một giọng nói vang lên.
- Ayato, chuyện gì mà ồn ào thế hả?
- Chậc, Reiji à? Người thiếu niên chậc lưỡi chán ghét nói.
- Chỗ này là đại sảnh. Người đó tiếp tục nói
- Là nơi tiếp đón khách đến thăm.
- Muốn làm gì thì về phòng mà làm. Người đó rõ ràng tức giận nhưng vẫn điềm nhiên nói.
- Xời, chán chết được. Thiếu niên chán nản nói, vừa nói vừa ngồi dậy khỏi người của Yui. Yui chạy lại người đang đứng khẩn cầu nói.
- Làm ơn cứu tôi với. Người đó liếc nhìn Yui cất tiếng lạnh nhạt.
- Cô là....
- Tôi là Komori Yui. Yui trả lời ngay và nhanh chóng.
- Cha nói chúng tôi từ nay sẽ đến đây sống. Cô lo lắng nói
- Chúng tôi...?!
- Đúng, tôi có em gái đang ngồi ở kia. Cô nói rồi chỉ về phía cô đang nhắm nghiền mắt. Người đó cũng liếc qua chỗ cô đang ngồi dựa vào bức tường một cái rồi lại quay sang nhìn Yui.
- Tôi chưa từng nghe đến chuyện này. Người đó hỏi người thiếu niên trước mắt.
- Ayato, chuyện này là thế nào?
- Hả, tôi biết thế quái nào được? Giọng điệu khó chịu và có vẻ người thiếu niên này cũng không biết gì cả.
- Mà này, hai lưng, ban nãy đâu có nghe cô nói gì đâu? Người thiếu niên đang ngồi hỏi ngược lại cô.
- Là do anh tự dưng tấn công không để tôi nói đấy chứ. Yui tức giận lên tiếng, người thiếu niên giận dỗi quay đi hướng khác
- Mà lúc nãy anh nói "hai lưng"... . Yui không biết nên hỏi lại
- Là nói tôi sao?
- Còn ai vào đây nữa, Đồ ngốc. Thiếu niên thản nhiên thừa nhận còn nói Yui ngốc.
- Phẳng như vậy không phải hai lưng à? Yui bị chọc cho tức giận không nói nên lời.
- Lạ thật đấy. Người đó lên tiếng gây sự chú ý.
- Tôi không được thông báo về việc này. Người đó khó hiểu nói
- À xin lỗi, nhưng anh là ai ạ? Yui nói lên thắc mắc trong lòng, người đó lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Yui cũng không trả lời mà nói.
- Chúng ta không nên nói chuyện ở đây.
- Giờ thì cô theo tôi qua đây. Người đó nói rồi quay bước đi cà nói.
- Hành lí của các cô ấy giao cho ông. Yui không biết gì quay đầu lại và Yui giật mình, thì thấy có một ông lão đang cầm hành lí của bọn cô kéo đi vào bóng tối của hành lang hoàn toàn mất hút. Yui quay đầu nhìn người thiếu niên đang ngồi một lúc thì chạy đi theo người đó và có vẻ là đã quên mất cô rồi. Cô ngồi đó tựa như một con búp bê sống vậy, chiếc váy gothic dài đến đùi và một áo khoác vest dài đến chân được khoát trên vai cô. Trên người cô tất cả đều là màu đen tuyền chỉ trừ mái tóc màu bạch kim ra thôi. Cô có tên là Bloody Mary là do cha xứ nhận cô vào lúc mặt trăng đỏ như máu và đôi mắt màu huyết sáng như ánh trăng của cái ngày định mệnh đó.

( Đầm của cô đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bí#ăn