Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raito bước vào, giọng nói không hề có chút cợt nhả hay ngả ngớn nào cả. Giọng nói đó chứa đựng sự yêu thương sâu sắc, ôn nhu hóa dịu dàng. Ôm nhẹ vòng eo cô, khóa chặt cô vào lồng ngực của mình
" Em có biết bao năm qua tôi nhớ em thế nào không?? "
Có khó hiểu, hết Shuu rồi đến Raito à?? Mình quen đám con của ông già Karl Heinz đó chăng??
" Raito, tôi chưa từng gặp qua anh!! Sao lại phải nhớ với thương?? "
" Ara ara, xem cha ta đã làm với em vậy?? "
Lời dứt lời, Raito lập tức vùi sâu vào hõm cổ của cô hít thở. Khoé môi cô co giật , tên này. Vô sỉ quá rồi!! Cư nhiên ăn đậu hũ của cô~  Chả lẽ Karl Heinz không biết dạy con à?? Đang định trả lời Raito thì phòng bên bỗng vang lên tiếng nói
" Tôi đã cảnh cáo cô không được vào phòng này rồi mà!! "
Laito vẫn ôm cô, dịch chuyển sang phòng kế bên. Mọi người giật mình nhìn Laito đang ôm cô gái tóc bạc vào trong lòng!! Shuu ngửi thấy hương thơm từ cô liền mở mắt khi nhìn đến chỗ cô liền đen kịt mặt. Từng bước tiêu soái đến chỗ cô và Raito. Vươn tay, kéo cô về phía mình. Raito không kịp phản ứng liền đơ người.
" Sao em ở chỗ của Raito?? "
" Anh cả à!! Hime- chan đâu phải của riêng anh?! "
Chưa kịp trả lời giọng nói ngả ngớn của Laito đã hỏi ngược lại. Shuu im lặng đến đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, cô giật tay mình ra khỏi 2 người, giọng nói xen lẫn sự tức giận
" Tôi là của tôi, chả là của ai cả!! Phiền phức!! "
Kanato nhìn chăm chú vào cô thầm thì với Teddy. " Thật giống em ấy nhỉ?? Teddy? "
Reji nhanh chóng kết thúc câu truyện này bằng một câu " Cơm tối đã xong, xuống ăn ! "
Mọi người nhanh chóng giải tán xuống phòng ăn. Ngoài trừ tiếng dao đĩa chạm vào nhau thì là một khoảng không im lặng đến lạ. Cô chăm chú nhìn vào đĩa thịt bò . Nhìn sang cốc sữa kế bên. Tay lấy cốc sữa nhanh chóng uống hết.
" Mọi người ăn tiếp đi, tôi đã no! "
Đứng lên chuẩn bị về phòng!! Mai cô sẽ rời khỏi đây! Rồi nhanh chóng sẽ thành người không quen biết. Ở cửa phòng ăn xuất hiện một nam nhân xinh đẹp!! Đúng là xinh đẹp!! Mái tóc màu bạc dài đến eo. Trên mặt sắc sảo hảo đẹp trai!! Đôi tử đồng màu Sapphire được che đậy bởi chiếc kính!! Cô khẽ nhếch miệng, người đàn ông này!! Đã xuất hiện.
" Xin chào Mira!! "
" Chào cái con mẹ ông!! Biến mất 8 năm trời giờ xuất hiện lại còn xin chào!! "
" Bình tĩnh lại đi, Mira!! Ta đến đây để thông báo cho các con trai thân yêu của ra một việc liên quan đến cô đấy!!"
" Nói đi, tôi không có thời gian dành cho ông đâu!! "
" Mira, cô phải ở đây một thời gian!! "
Cô nhíu mày, ông ta định làm gì đây?? Lại có chiêu mới à!!? Thật phiền mà. Ayato cũng khó chịu!!
" Ông già, ông lại định bày trò gì?? "
" Con trai ngoan của ta, không nên giở giọng đấy với ta nha!! Còn Mira cô phải ở đây  đấy là mệnh lệnh của người đấy !! Còn về trường học thì tạm thời cô sẽ học tại trường mà các con trai ta đang học. Mong lần sau gặp lại!!"
Nói xong Karl Heinz biến mất như chưa từng xuất hiện!! Cô còn định học ở trường mới nha!! Nhưng chỉ vì câu nói của ông ta mà phải ở lại trong ngôi nhà âm u này sao?? Cô sẽ sợ đến chớt mất!! :) Thở dài một hơi, cô quay người nhìn 7 người trong phòng ăn.
" Vậy thì tôi phải làm phiền mọi người lâu dài rồi!! "
Nói xong cô quay người, chạy một mạch lên phòng. Nhắm mắt lại, mệt mỏi quá!! Đi nhận kí túc xá thôi mà phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này ư?? Không được, với cái con người tăng động như cô thì đừng nói là ở yên một chỗ. Còn Karl Heinz, ông ta định làm gì đây chứ?? Có lẽ, trò vui mới bắt đầu!! Nở một nụ cười xinh đẹp cô vuốt ve chiếc vòng đang phát sáng ở tay. Thật thú vị mà!? 
Khẽ nhìn lên nam nhân tóc đỏ trước mặt. Phải nói gương mặt anh ta như được thượng điêu khắc tỉ mỉ. Đôi mắt màu Sapphire, dài hẹp, nhìn rất yêu nghiệt. Sống mũi cao, môi mỏng , đã trắng. Chẹp chẹp đủ tiêu chuẩn làm ngạo kiều thụ à nhen~
" Ayato, ngươi đến phòng ta mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy! "
" Bổn thiếu gia đây cần lịch sự đối với em sao?? "
" Đúng vậy, tôi cũng chỉ là một đứa con gái mỏng manh dễ vỡ thôi mà!! "
Ayato không nói gì, từng bước từng bước tiến lại gắng cô. Cô cảm thấy một mối nguy hiểm gì sắp sảy ra với cô!! Theo bản năng định lùi lại nhưng cô đang ở trên mép giường rồi nha~~ Ayatollah nhìn người con gái tóc bạc trước mặt , vươn tay kéo cô vào lòng, úp mặt xuống vai cô nỉ non
" Tôi xin em, đừng rời đi nữa, cố được không?? "
Giọng nói chứa đựng sự nhớ nhung, yêu thương mà anh dành cho cô. Cô thật nhẫn tâm mà!! Trong suốt những năm bọn anh tìm cô thì cô lại quên hết về bọn anh!! Cô vẫn nhẫn tâm như vậy Mira nhỉ?? Anh trở lên kiêu ngạo hơn!! Vì cô cả thôi!! Vì cô anh gỡ bỏ lớp mặt kiêu ngạo trong suốt những năm tháng qua của mình!! Vậy nên anh xin cô, đừng rời bỏ bọn anh một lần nữa!!!
Mira khẽ xoa đầu người con trai tóc đỏ đang ở vai cô. Những người ở đây mang cho cô cảm thấy quen thuộc đến sợ hãi!  Cô biết rằng Karl Heinz ông ta xóa kí ức của cô vì một thứ gì đó nhưng cô chẳng để ý. Dịu giọng  đi
" Ừ, tôi sẽ không đi đâu!! "
Nhưng cô đâu biết rằng. Khi cô nói vậy người con trai gục trong vai cô nhếch môi dã cuồng. Từ khi cô xuất hiện ở đây, bọn hắn đã định cô không được rời xa bọn hắn một lần nào nữa!! Cô gái nhỏ bé à??

" Đừng thách thức tính kiên nhẫn của bổn thiếu gia. Nếu không, em sẽ phải hối hận đấy, Mira bé bỏng! "
Ayato Sakamaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro