Chương 23: Ký ức vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về nơi nghỉ của mình, nàng cùng các con có đi ngang qua đấu trường - nơi thi đấu của nhà vua hoặc các a ca. Nàng liền nghe thấy tiếng của kiếm va vào nhau, cảm thấy có linh cảm không tốt, liền đi nhanh về phía phát ra âm thanh. Trạch Minh, chàng đang đánh nhau với y, người ta nói đao kiếm vô tình, nhìn hắn có vẻ áp đảo hơn nhưng dù gì đi nữa, nàng cũng không muốn chàng và y đánh nhau, càng không muốn chàng hay y bị thương.

" Sở Minh... "

" Dung Nhi, sao nàng lại ở đây ? "

Vừa lúc cả hai đều hướng mũi kiếm về phía đối phương hắn nghe thấy giọng nàng liền rút tay lại, ngẩng mặt nhìn nàng. Ai ngờ, hắn trong lúc buông thả liền không kịp đề phòng, kiếm của Hoằng Lịch đâm tới, may hắn giác quan tốt, liền nghiêng mình né tránh, nhưng vì Hoằng Lịch vận hết sức lực nên mũi kiếm lao đến rất nhanh, dù đã tránh nhưng lưỡi kiếm vẫn kịp cứa vào vai hắn, vì là vùng mềm nên máu liền tuôn chảy. Nhưng y phục lại là màu đen ấy khiến nàng không hề biết nông sâu như thế nào, hắn thì vẫn bình thản tiến lại nàng, ân cần hỏi

" Sao lại đến đây? "

" Sở Minh, chàng không sao chứ, người đâu, mau gọi thái y " nàng còn đang định đi đến chỗ hắn, khuyên hắn đừng đánh nữa, nhưng trước mắt, chỉ thấy máu chảy loáng thoáng qua đoạn vải bị cắt đứt đang chảy ra, tâm trí liền hỗn loạn, chạy đến cạnh hắn thật nhanh. Miệng không ngừng ra lệnh người khác, phong thái như hoàng hậu ban xưa

" Phụ thân, phụ thân, người có sao không? " Minh Viễn cũng không khỏi kinh hãi, ôm lấy Minh Thành chạy đến bên cạnh phụ thân.

" Phu nhân, ta không sao, nàng mau bình tĩnh lại " hắn biết nàng đang rất lo, rất sợ, nhưng trước mặt người khác ra lệnh như vậy, thật có chút không đúng, liền nắm lấy vai nàng, siết nhẹ, ánh mắt trở nên cứng rắn, ra lệnh.

" Chàng không sao chứ? Máu ... chảy ra rất nhiều. " nàng bị hắn siết vai như thế, lại còn ánh mắt kia, khiến nàng bình tĩnh lại phần nào, nhận thức hành vi nàng bây giờ có chút không đúng, liền ngừng lại. Nhưng bàn tay nàng chạm vào nơi ấy có vẻ như máu đã thấm gần cả hết cánh tay rồi, vì sao hắn vẫn cứ bình thản như vậy, như lúc đó vậy...

" Minh Viễn, mang đệ đệ trở về trước, trẻ con không nên thấy những điều này " hắn hướng mắt sang Minh Viễn lạnh lùng ra lệnh.

Minh Viễn nhìn thấy ánh mắt ấy, liền biết phụ thân không vui, không nói thêm gì, lập tức bế Minh Thành trở về, trước khi đi y quay đầu nhìn cây kiếm trong tay Hoằng Lịch, cây kiếm giờ đã nhuốm đỏ, lại nhìn lên gương mặt hoàng a mã của nó, ánh mắt có chút bất mãn, thất vọng. Hoằng Lịch bắt gặp ánh mắt ấy, liền như chột dạ, ném kiếm sang một bên, định mở miệng giải thích nhưng ngước mắt lên, liền thấy cảnh phu thê nàng ân ân ái ái.

" Ta không sao. Vết thương không sâu lắm. Nào, chúng ta về thôi. "

" Được. Để ta băng bó cho chàng. "

" Nàng ư ... thôi hay để thái y làm, nàng mà băng bó cho ta, từ một vết thương nhỏ, liền biến thành một vết thương to mất. "

" Chàng ... giờ này còn đùa nữa. "

" Hoàng đế, đao kiếm vô tình, sau này mong người đừng bắt phu quân nhà ta đấu với ngài nữa " nàng vì thấy máu từ vai của Sở Minh chảy mãi không ngừng, tâm liền dao động, tức giận mà lớn tiếng với Hoằng Lịch. Mãi đến sao này, nàng suy đi nghĩ lại, vẫn thấy bản thân dũng cảm nhất vẫn là lúc tức giận a.

Giây phút này đây, Hoằng Lịch - y cảm thấy vô cùng buồn bã, vô cùng cô đơn cũng vô cùng tủi thân. Nhìn thấy bọn họ một nhà vui vẻ ân cần cùng nhau rời đi mà bản thân không thể làm gì. Lại nhớ đến ánh mắt ấy của nàng và Minh Viễn lúc ấy, bản thân cảm thấy như bị cả thiên hạ này hắt hủi lạnh nhạt. Giây phút này, bản thân y chợt nhận ra, bên cạnh y từ lâu đã chẳng còn ai, đối xử với y thật lòng như nàng. Là bản thân y vốn vô tình hay do ngôi vị hoàng đế này khiến y trở nên nhẫn tâm, bao lần khiến nàng đau khổ.

Nàng tựa như ánh sáng của mặt trời, y cứ thế tham lam hưởng thụ, cứ tưởng nàng sẽ mãi như thế sưởi ấm cho y. Nàng bị người khác mưu hại, mất đi hài nhi, y cũng không lấy làm quá quan tâm, chỉ cần nàng còn, nhất định sẽ sinh cho y thêm nhiều hài tử nữa. Nàng bị người khác giở thủ đoạn, hắn không muốn can thiệp, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, nàng không biết tính toán với người khác, thì chịu chút uất ức và sẽ lại mạnh mẽ dùng cường quyền của một hoàng hậu trấn áp bọn họ giống như y là hoàng đế nào dễ để ai dẫm đạp. Nhưng y đã quên, nàng nếu tính toán với người khác, thì đã chẳng phải là Dung Âm, chẳng phải là ánh nắng ấm áp kia nữa. Giây phút này, bản thân y mới nhận ra, thì cũng đã quá trễ. Nước mắt bất giác rơi, y đứng đấy, ngắm nhìn bóng lưng nàng khuất dần, khuất dần rồi biến mất. Lặng lẽ đến tận xế chiều.

-------------

" Mau cởi ra cho ta " nàng ra lệnh

" Gì chứ? nàng là muốn ban ngày à? " hắn vờ trêu chọc nàng

" Chàng... đang nghĩ cái gì cơ chứ?  Mau cho ta xem vết thương " nàng e thẹn mà cũng sốt sắng, hắn là đang giả vờ hay không biết thật vậy chứ, dám trêu đùa nàng

" Vết thương nhỏ mà thôi, lát nữa có thái y đến "

" Nhưng... "

" Tỷ phu... " giọng nói gấp gáp của Phó Hằng tiến vào cản lời nói của nàng, nhìn hắn đang hờ hững nửa ngồi nửa nằm trên giường bày ra vẻ mặt ung dung còn nàng thì vẫn cứ đứng đó sốt sắng lo lắng " Tỷ tỷ... "

" Phó Hằng sao đệ lại đến đây "

" Đệ đưa Diệp Thiên Sĩ đến xem giúp cho tỷ phu "

" Mau... mau lên đi " nàng nhanh chóng ra lệnh, nàng tin Diệp Thiên Sĩ lại sợ hắn mà cứ chần chờ vết thương sẽ nặng thêm

" Nàng mau ra ngoài đi " nhìn nàng sốt sắng hắn có chút ấm áp nhưng cũng lạnh nhạt ra lệnh

" Không được, thiếp phải ở lại đây... " nàng quả quyết không nhìn thấy vết thương như thế nào nàng không yên tâm

" Phải đó, tỷ tỷ ra ngoài đi, trước giờ tỷ thấy máu nhiều là ngất xỉu "

" Sao đệ biết ta thấy máu là ngất xỉu "

" Đệ... "

" Minh Thành khi nãy nhìn thanh kiếm nhuốm đỏ có vẻ rất sợ hãi, tuy có Minh Viễn ở bên nhưng trẻ con cần mẫu thân, nàng qua đó xem con thế nào đi " hắn ngăn chặn cuộc nói chuyện đấy, hướng nàng nói

" Được, vậy thiếp đi một lát sẽ quay lại " nàng tuy không muốn nhưng nghĩ đến cảnh ban nãy sẽ để lại ám ảnh tâm lý trong lòng đứa nhỏ sẽ không tốt, nên gật đầu đáp ứng rồi đi ra ngoài hướng về phòng của hai đứa trẻ

.....

" Để lão thần xem vết thương của người "

Hắn đứng lên xoay lưng về phía hai người bọn họ, cởi chiếc áo ngoài ra, mặt khẽ nhăn đau, nhưng không hề kêu lên một tiếng, lộ ra trước mắt là những mảnh vải thấm đẫm máu được quấn quanh vết thương. Hắn bị thương, một vết thương ở phía sau bả vai bên trái của hắn, cộng thêm vết thương trên cánh tay cũng không khá hơn là bao.

" Đệ xin lỗi vì đệ mà huynh bị thương "

" Không phải việc của đệ, đừng làm rộn chuyện "

" Đệ... "

" Được rồi, y sĩ này, ngài còn không đến chữa để ta khô máu luôn sao "

" Dạ dạ lão thần làm liền "

.....

" Đây là thuốc dùng để bôi, nó giúp mau liền da hơn, thoa nó sau khi tắm. Tốt nhất là nên mặc những vải đồ trung y thoáng mỏng để nhanh hồi phục ạ "

" Cảm tạ Diệp Thiên Sĩ " Phó Hằng lên tiếng

" Không có gì, đây là chức trách của lão thần, vậy lão thần xin cáo lui "

Hắn cẩn thận mặc lại trang phục, nhìn có vẻ như không để tâm nhưng từ nãy đến giờ hắn quan sát hết thảy nhất là vị y sĩ mà Phó Hằng đưa đến, mỗi động tác mỗi một cử chỉ vẻ mặt đều là tác phong của người làm y đức lo cho bệnh nhận không hề có tạp niệm, tuy khá thả lỏng nhưng không thể đề phòng. Phó Hằng thấy hắn trầm ngâm, có thể đoán ra được liền cất giọng

" Ở trong cung thái y có thể tin chỉ có Diệp Thiên Sĩ, huynh có thể yên tâm "

" Sao lại dám chắc như thế chỉ là ngụy trang thì sao? "

" Đệ tin, vì y sĩ đã từng nhiều lần cứu tỷ tỷ, và là người mà nàng ấy mang vào " Phó Hằng nhắc đến liền có chút nhỏ giọng. Hắn thấy thế liền biết 'nàng ấy' mà Phó Hằng nói là ai, chật... cũng là mảnh tình khó khăn giống như hắn, đều là bị Hoằng Lịch cướp hết thảy, nhưng mà hắn lại có chút nhận thấy rằng người đệ đệ này sẽ không bao giờ có được 'nàng ấy'

" Đệ biết tỷ tỷ? " Hắn chuyển chủ đề, ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào gương mặt vào ánh mắt của Phó Hằng

" Tỷ tỷ?... Là Dung Lam tỷ tỷ chẳng phải sao? " Phó Hằng hơi bất ngờ vì hắn nói thẳng, nhưng rồi cũng điềm nhiên đáp lại, cười hòa nhã. Cả hai đều khẽ bật cười, hắn hiểu được chuyện như vậy làm sao giấu được Phó Hằng chứ, trong khi cả hai lớn lên kề cạnh nhau từ nhỏ, ngày ngày gặp nhau rồi đến khi nàng vào cung cũng chỉ có cậu đến thăm nom, nếu phụ mẫu nàng từ khi nàng vào cung có thể khó nhận ra nàng nhưng cậu thì khác, cậu sao lại không nhớ không đau lòng vì tỷ tỷ số khổ của mình chứ, hóa ra... ngày đó có thể hành xử thuận lợi cũng là nhờ có cậu

" Được rồi, đệ trở về đi, chuyện hôm nay đừng làm quá lên với nàng ấy, bảo y sĩ kia kín miệng một chút "

" Đệ hiểu rồi, huynh là không muốn tỷ tỷ lo "

" Cái tên này, sao lại nói nhiều thế hả? " hắn có chút nhăn mày gầm gừ, vì bị Phó Hằng trêu chọc

" Vâng, đệ cáo lui trước " Phó Hằng vừa cười vừa hành lễ đi, thật là hiếm có khi được dịp trêu chọc huynh ấy, ngày thường lãnh đạm chỉ cần nhắc đến tỷ tỷ là đổi sắc thái ngay, quả thật rất giống như lúc trước, giờ đây cậu có thể yên tâm giao tỷ tỷ mình cho người này, cậu tin tỷ tỷ sẽ hạnh phúc khi ở hắn

" Đi đi "

------------------------

Trời bẵng tối, nàng mới quay trở lại, vì Minh Thành cứ mè nheo nàng, nhóc quả thực rất sợ, nhưng là sợ nơi lạ lẫm cung thành này thì hơn, chứ không phải là cảnh máu lúc ban chiều, trong tiềm thức của nhóc gắn với thứ gì đó ánh lửa, khói bay mù mịt, nhóc cảm thấy không muốn ở đây một chút nào nhóc thấy nơi này không an toàn bằng nơi nguy nga tráng lệ mà nhóc từng ở, rất đỗi xa lạ rất đỗi khác biệt, mà nhóc thì không thể nói thế nên nàng và Minh Viễn đều không biết được sự tình, chỉ nghĩ là nhóc bị ám ảnh cảnh ban chiều, cố gắng dỗ dành nhóc ngủ say rồi nàng mới có thể trở về phòng

" Hài nhi nghĩ Minh Thành chỉ bị hoảng chốc lát thôi, ngày mai hẵn sẽ không sao đâu "

" Ta cũng hi vọng là vậy, ngày mai ta sẽ đến sớm xem nó "

" Mẫu thân, vết thương của phụ thân như thế nào rồi ạ? "

" Ta cũng không biết "

" Sao lại vậy ạ? Người... " Minh Viễn thoáng đỗi kinh ngạc, ánh mắt như đang ngờ vực lẽ nàng mẫu thân người nhìn thấy hoàng a mã liền không để ý đến phụ hoàng, trong khi người tận mắt nhìn thấy hoàng a mã sát khí như thế nào với phụ hoàng kia mà

" Đứa trẻ này, con đang dùng ánh mắt gì với ta đấy " nàng khẽ gõ đầu Minh Viễn một cái giọng trách móc, sau đó liền nói " ta bị phụ thân 'kính yêu' của con đẩy qua đây, bảo ta phải xem Minh Thành trước, nên là không biết như thế nào " vừa nói nàng vừa thở dài

" Thì ra là vậy, xin lỗi mẫu thân " Minh Viễn cúi đầu xin lỗi nàng, là y trách lầm nàng

" Được rồi được rồi, con vào trong xem chừng Minh Thành đi, ta trở về xem phụ thân 'kính yêu' của con " nàng khẽ trách yêu, lại tiếp tục nhấn mạnh hai chữ 'kính yêu' với Minh Viễn khiến y có chút ái ngại hối lỗi gãi đầu tự trách, sau đó cũng tạm biệt mẫu thân. Nàng thì nào dám nỡ la con chỉ châm chọc rồi lại có chút ghen tị, đẻ đứa nhỏ ra khổ cực mà giờ nó nghĩ nàng xấu xa đến độ không quan tâm phu quân của mình, ấy thế mà cũng đâu phải là phụ thân 'thực sự' của nó đâu mà nó lại làm như thế cơ chứ. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là hai cha con họ rất là hòa hợp, nàng cảm thấy may mắn và hạnh phúc lắm, ở xã hội này làm gì có ai chấp nhận nữ hai đời chồng lại còn mang theo con của chồng trước cơ chứ, nghĩ đến chắc chỉ có hắn, mà còn là một vị vua ngạo mạn bất cần, nhắc đến nghĩ đến liền nhớ đến nàng nhanh chóng trở về gặp hắn.

Nàng không hề biết những cử chỉ vẻ mặt ửng hồng đáng yêu ấy đều thu vào tầm mắt của một người cách đó không xa. Y là muốn chạy đến ôm lấy nàng, muốn nói cho nàng nghe tâm tư này, nhưng y thật sự đang không có tư cách, y cũng không dám làm loạn, đây là hoàng cung, vả lại nàng đang là phu nhân của sứ thần, như thế sẽ đánh vào thể diện hoàng gia hoàn toàn là sai trái, nên đành ôm uất nghẹn vào trong lòng quay người rời đi. Lý công công ở bên cạnh cảm giác hoàng đế của bọn họ thật quá đỗi kì lạ, ánh nhìn này không phải là muốn cướp phu nhân của người ta chứ, thiên a, lão sống chục tuổi rồi, không muốn thấy cảnh phò trợ hôn quân nhưng cũng không thể bỏ mặc, phải ngăn cản thôi

" Hoàng thượng, tối nay lật thẻ nào ạ? "

" Dưỡng tâm điện, không lật thẻ, trẫm muốn nghỉ ngơi "

" Dạ vâng " Trong lòng lão thì chỉ biết kêu trời khấn phật, mong rằng vị hoàng đế của lão đừng có ý nghĩ như trên, thật là...

.....

" Sở Minh... " nàng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy hắn đang khoác áo ngoài vào có vẻ là vừa mới tắm xong, vẫn còn chưa làm gì cả

" Nàng về rồi sao? Minh Thành sao rồi? "

" Tuy có hơi hoảng sợ nhưng đều đã an tĩnh ngủ rồi, có Minh Viễn trông coi nên không sao đâu "

" Ừm, vậy thì được "

" Vết thương của chàng sao rồi? "

" Không có gì đáng ngại "

" Vậy cho ta xem đi "

" Đây... " Hắn khẽ khàng vén tay áo lên cho nàng xem cánh tay đã được băng bó kĩ, nàng quả nhiên là đa nghi, không cho nàng xem có khi nàng giận thật nữa, hắn đành thở dài mà cho nàng xem một chút. Nàng nhìn vết thương băng gạt đã thấm máu đã có chút hơi khô ấy, liền biết được nó có độ sâu như thế nào mới thành như vậy, trong lòng không khỏi đau đáu, nước mắt lại muốn rơi, hắn thấy thế vội nói

" Chỉ là vết thường ngoài da, nàng là đang định khóc tang vi phu? "

" Như vầy còn bảo là ngoài da " nàng nhỏ giọng quở trách

" Được được, nàng mau đi tắm rửa nghỉ đi, cả ngày nay mệt rồi, ta có bảo người pha nước ấm rồi. Ngoan ha... " hắn dỗ ngọt nàng, để nàng đi vào, nàng cũng là không màn đôi co với người bị thương liền gật đầu đi vào

.....

" Phu nhân chúng nô tỳ hầu hạ người "

" Được "

" Phu nhân da người thật đẹp, thật mịn màng a "

" Phu nhân nô tỳ hơi mạo muội hỏi người một chút "

" Ngươi nói đi "

" Người thực sự sinh ra nhị vị thiếu gia ư, sao người vẫn giữ được độ trẻ đẹp vậy, nhìn người như mới đôi mươi mà hình như đại thiếu gia cũng tầm mười 17 18 rồi a "

" Ngươi đấy dẻo miệng "

" Tất nhiên là phu nhân có cách riêng nào có để các người biết được "

Bọn họ trò chuyện trêu đùa, Dung Âm cũng chỉ khẽ cười lắng nghe, nàng cũng chẳng mấy góp vui vào mấy câu chuyện phiếm này, thực sự trong lòng nàng là đang lo lắng người ngoài kia, chợt tầm mắt nàng đập vào vải lụa thấm đẫm huyết sắc xa xa, nàng vội ra lệnh

" Ngươi, đem mảnh vải đó lại cho ta... Đây là gì vậy? " nàng nhíu mày

" Dạ chắc là đồ dùng ban nãy của sứ thần, có bảo chúng nô tỳ đem bỏ ngay nhưng mà bọn nô tỳ ban nãy nghe được tiếng người sợ là chậm trễ bị trách phạt nên lo chuẩn bị nước nóng và hoa cho người, chưa kịp đem bỏ ạ. Xin người đừng mách với sứ thần, nếu không... " tất cả bọn họ đều sợ hãi, ban nãy gột rửa hắn không cho ai đến gần, khi ra khỏi chỉ lạnh lùng ra lệnh, bọn họ thì bị huyết thanh trong bồn một mặt sợ hãi một mặt không dám chậm trễ, vội vội vàng vàng mà còn sót lại mảnh vải ấy, nếu mà để hắn biết được làm việc không chu toàn, sợ rằng sẽ mách lên hoàng đế e rằng...

" Các ngươi đứng lên đi, thu dọn hết đi " nàng thu liễm đôi mắt lại, nhẹ giọng nói khiến tất cả đều thở phào vì phu nhân có vẻ hầu hạ dễ hơn nhưng giây sau lại căng cứng trở lại bởi chất giọng của một bậc mẫu nghi vang lên " Chuyện ngày hôm nay không được ai hé ra nửa lời, nếu không cẩn thận đến cái mạng của các ngươi "

" Vâng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro