Chương 1: khởi đầu hành trình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một không gian thuần trắng, một thiếu niên xinh đẹp đang nằm trôi nổi. Bên cạnh thiếu niên là một đứa bé chừng năm tuổi đang thúc trực bên cạnh cậu.

Đứa bé đáng yêu tinh xảo mang vẻ mặt lo lắng sốt ruột nhìn cậu. Trên người đứa trẻ toát ra những luồng ánh sáng xanh lục tươi mát, thuần khiết bao bọc lấy cậu.

Cuối cùng cậu thiếu niên ấy cũng  tỉnh. Đứa trẻ bên cạnh cậu vui mừng không siết, liền nhào đến ôm lấy cậu.

Thiếu niên vừa mới tỉnh lại liền sững người, nhìn kỹ lại đứa bé cậu kinh ngạc và vui vẻ hô: "Ba ba?"

Nghe thiếu niên hô một tiếng Ba ba, đứa nhỏ liền tròng mắt dưng dưng hai mắt ngấn lệ, khóc òa lên.

"Ba... Ba ba à, đừng khóc mà..." nhìn đứa bé khóc thiếu niên lập tức luống cuống chân tay, vỗ về đứa nhỏ.

"Tầm Nhi, ta Tầm Nhi, là ba ba không tốt, hại ngươi chịu khổ rồi." Đứa nhỏ đó không ai khác chính là Đường Lạc.

Đứa nhỏ cũng chỉ là một hồn của hắn, biến nhỏ để tiết kiệm năng lực và dễ hồi phục hơn. Dù sao hắn cũng  bảo vệ Đường Vũ Tâm bình yên vượt qua thời không loạn lưu, bị thương cũng không nhẹ.

Để nói cho những bạn không biết thì khi còn là Quả trứng, Đường Vũ Tầm vì cứu ba ba hắn thoát khỏi cảnh rơi vào thời không loạn lưu, chính hắn lại bị rơi vào thời không loạn lưu.

Vì không kịp Đường Lạc chỉ kịp nhẫn tâm xé ra chính mình một hòn phong ở trong Bích Ngọc Linh Lung vòng tay và đem thần khí Vân Linh Ngân Tuyến đều ném cho Đản Đản.

Hắn cảm thấy may mắn vì viên ngọc thủ hộ cuối cùng hắn không có sử dụng, lần này mới có thể hộ Vũ Tầm bình an.

Vì Bích Ngọc Linh Lung có ba viên thủ hộ ngọc. Một viên đã bảo vệ Bích Linh (mẹ của Đường Lạc) trong lần nàng tự bạo. Viên thứ hai bảo hộ Đường Lạc khi hắn hiến tế. Viên cuối cùng này bảo hộ Đường Vũ Tầm trong thời không loạn lưu.

Vì để duy trì phòng hộ tráo, Đường Lạc đã phải không ngừng cung cấp và điều khiển cho nên sau khi đưa được Đường Vũ Tầm đến một thế giới an toàn, hắn đã rơi vào giấc ngủ sâu, đến bây giờ mới tỉnh lại.

Nhưng khi hắn tỉnh lại lại không thấy được hoàn hảo Vũ Tầm là như thế nào hồi sự???

"Tầm Nhi..." khóc lóc là lối lăn lộn...

"Oa... ta Tầm Nhi hồn thể như thế nào lại bị tổn hại? Là tên chết tiệt nào hại ta Tầm Nhi? Oa...." Hắn hóc đến sưng vù hai mắt. (Ơ kìa... hồn thể cũng sưng mắt được sao???)

"Anh anh anh, hồn thể khiếm khuyết sao có thể chịu được dịch chuyển thời không? Sao có thể thành thần? Làm sao có thể về nhà? Oa oa ao..."

Đường Lạc khóc không thành tiếng. Cũng không thể trách hắn, chính mình hảo hảo một cái Nhi tử, bản thân chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại Nhi tử liền thành ra như vậy, là ai thì cũng sẽ không chấp nhận được huống chi Lạc Lạc hồn thể bây giờ là đứa trẻ? Khó có thể kìm nén cảm xúc được.

"Ba ba, ta không sao." Đường Vũ Tầm ôm lấy Đường Lạc an ủi hắn.

Bây giờ gấp gấp nhất chính là tìm đủ hồn thể, nâng cao hồn lực tìm đường về nhà.

Lại nói khi Đường Lạc đưa Vũ Tầm đếm một thế giới hắn xác định là tuyệt đối an toàn mới dám lâm vào ngủ say.

Cuộc sống ở đây của hắn trôi quá cũng tính là an toàn. Đường Lạc đặt hắn ở rìa một khu rừng. Đường Vũ Tầm sau khi phá xác, vỏ chứ tự động cho hắn hấp thu. Người ngoài nhìn vào chỉ biết hắn là một đứa trẻ bình thường, bất quá là xinh đẹp tỉnh sảo hơn nhiều.

Hắn có đôi mắt màu đỏ thẫm đến mức không có ánh sáng chiếu vào nó  nhìn giống như là màu đen vậy. Làn da trắng sứ, mái tóc màu bạc ánh lên lam quang tươi mát óng ánh. Đôi mắt hoa đào to tròn có thần, cực kỳ linh động.

May mắt một phụ nhân đi hái thuốc đi qua bắt gặp đem hắn mang về. Thật ra là do Đường Lạc biết trước sẽ có người đi qua nơi này, giá đình nhân phẩm hoàn cảnh cũng không tồi mới đặt Đường Vũ Tầm ở đó.

Gia đình này không có con, ở lúc bọn họ chuẩn bị đi viện phúc lợi nhận nuôi một đứa thì mẹ của họ nhặt được Đường Vũ Tầm.

Gia cảnh của họ cũng giàu có, nhưng là do vị phụ nhân kia thích hái thuốc trên núi mới gặp được hắn, liền cho là bọn họ có duyên, liền nhận nuôi hắn.

Hảo sảo bất sảo nhà họ cũng họ Đường, liền đặt cho hắn cái tên Đường Vũ Tầm.

Đường Vũ Tầm cực kỳ thông minh, học một hiểu mười, từ khi còn rất nhỏ đã độc lập tự mình nỗ lực vươn lên.

Ta sẽ không nói là nó khôn từ trong trứng đâu =)))

Đường Vũ Tầm hoàn mỹ với hình tượng con nhà người ta trong miệng các phụ huynh. Nhiều lần nhảy lớp, tốt nghiệp đại học trường danh giá bậc nhất với song học vị khi chỉ có mười bốn tuổi. Hắn quả là thần trong mắt mọi người.

(Đừng bảo tui bug quá đà nha, mọi người phải biết là thằng nhỏ đã là một đứa trẻ với trí tuệ cũng đã 5-6 tuổi từ khi còn trong trứng rồi. Hơn nữa gen nhà Đường Tam mạnh như vậy có đứa nào ngu đâu. Toàn làm thủ lĩnh không hà.)

(Đừng bảo bug phi lý nha, không Vũ Tâm bảo bảo sẽ buồn đó🥺🥺🥺)

(Mà tui mới tra gg cũng có nhiều thiên tài tốt nghiệp năm 14t mà. Chỉ có con ngu như tui cảm thấy tương lai mù mịt thoi🥲🥲🥲)

Cuộc sống của hắn đáng lẽ ra sẽ vô cùng hoàn mỹ, là niềm tự hào của gia đình, trở thành nhân sinh người thắng thì một thảm án đã xảy ra.

Cả gia đình Đường gia bị diệt môn. Đường Vũ Tầm lúc đó đang ở nước ngoài nên thoát một kiếp. Đó là người ngoài nói thế. Nếu như Đường Vũ Tầm có ở đó thì Đường gia đã không phải chịu cảnh diệt môn.

Vũ Tầm tức giận. Hắn tìm ra hung thủ diệt mãn môn Đường Gia, khiến chúng sông không bằng chết. Hung thủ chính là Nhị phòng Đường gia. Chúng muốn chiếm đoạt tài sản và trở thành gia chủ Đường gia.

Sau khi báo được thù, nhân quả của hắn với thế giới này cũng hết. Một luồng ánh sáng kỳ dị bao vây lấy hắn, hồn thể của hắn bị thiếu hụt từ đây. Hắn lâm vào ngủ say cho đến khi được Đường Lạc đưa vào không gian trong Bích Ngọc Linh Lung.

Nghe hắn kể lại, Đường Lạc đau lòng hỏng rồi, giúp hắn tra xét Đường gia rơi xuống, khẽ meo meo giúp bọn họ đem khí vận sửa lại hảo một ít coi như báo ân.

"Được rồi, chúng ta lên đường tìm lại ngươi hồn thể nào." Đường Lạc vỗ ngực nói.

Hắn thông qua Đường Vũ Tâm tìm kiếm sự lôi kéo của các hồn thể với nhau, xác định vị trí gần nhất.

...

Sau chuyến vượt thời không, Đường Vũ Tầm lâm vào mơ hồ, Đường Lạc làm hắn ngủ trong Bích Ngọc Linh Lung.

*Hử? Ý thức thế giới đâu?* Đường Lạc kỳ quái nhìn quanh, rồi nhìn xuống thế giới đó xác định được vị trí của hồn thể. Muốn trực tiếp lấy đi thì một giọng nói thều thào yếu ớt vang lên.

*Đại nhân... xin ngài hãy giúp ta.*

*Hả? Thế giới ý thức?*

*Vâng.*

*Sao ngươi lại yếu ớt như vậy?* Hắn kì quái hỏi. Thế giới ý thức không nên yếu như vậy đi?

*Xin ngài hãy giúp ta, nể mặt ta dùng chính mình khí vận chi tử nuôi dưỡng Tiểu công tử thần hồn, Xin ngài hãy giúp ta.* Nó khẩn cầu nói.

*có chuyện gì vậy?* Đường Vũ Tầm tỉnh.

Thế giới ý thức bắt đầu kể rằng trong một lần tình cờ nó nhìn thấy hồn thể của Đường Vũ Tầm đang trôi nổi liền lòng tốt giúp hắn uẩn dưỡng lên. Có một lần thế giới của nó và một thế giới khác sảy ra và chạm. Sinh ra một cái khe hở thời không. Thế giới đó nảy sinh lòng tham như tằm ăn lên, ăn luôn nó.

Vì thế giới của nó nhỏ hơn thế giới kia, lại sảy ra va chạm nên nó bị thương. Một không cẩn thận để lọt một con cá lọt lưới. Nó muốn hủy hoại thế giới này khí vận chi tử, cướp đi khí vận.

*Từ khi ta cứu tiểu công tử, hắn và ta đã nảy sinh ra nhận quả. Nếu không giải, Tiểu công tử sẽ khó lòng thành thần.* Nó nói.

Bọn họ cũng không còn cách nào, chỉ có thể giúp nó loại trừ cái kia con cá lọt lưới.

*Được rồi đi thôi.*

(Xin lỗi mn, vì tui mới đọc lại phần kia thấy không ưng lắm nên viết lại. Mong mn thích :333)
(Chúc mn đọc truyện vui vẻ, thân~😘)

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro