Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đại nhân, ngài nếu ngài sử dụng năng lực xin đừng cho người phàm biết. Một khi bị phát hiện, pháp tắc sẽ không để yên đâu ạ.*

Đường Lạc ứng thanh là.

........

"Hử? Cô ta chưa chết?" Diêu Mạn Tình phe phẩy quạt, ngồi trên ghế quý phi nói.

"Vâng thưa nương nương." Bên dưới một tên nô tài quỳ gối thưa.

Cung điện này của nàng ta, gạch vàng nền ngọc, rèm trân châu, đá quý nạm khắp nơi. Nơi này có bao nhiêu xa hoa thì lãnh cung ẩm thấp, tồi tàn bấy nhiêu.

"Hừ, con đã không có, để xem nàng ta lấy cái gì cùng ta tranh." Nàng ta cười khanh khách nói.

"Không chết cũng tốt. Ta còn nhiều cách tra tấn còn không có thử đâu." Tên thái giám bên dưới cũng không dám ngước lên nhìn khuôn mặt âm độc của nàng ta.

.....

"Phương Lam, Phương Lam, ta nghe nói muội xảy ra chuyện? Muội có sao không?" Một nam nhân phong tư tuấn lãng hớt ha hớt hải từ bên ngoài vọt vào phòng.

Vũ Tầm nhìn thấy hắn liền nhận ra hắn là Tiêu Dao vương Bắc thần Quốc - Tống Nhã Kỳ. Đệ đệ cùng cha khác mẹ của Tống Bách Nhân. Người này từ khi Lam Lam đến Bắc Thần biền mang lòng luyến mộ nàng, một trong số ít người không bị Diêu Mạn Tình ảnh hưởng.

Hắn cũng nhiều lần giúp đỡ nàng lúc khó khăn, bảo vệ nàng dù nàng đã là phi tử của hoàng huynh mình.

Nàng cũng nhiều lần nói với hắn bọn họ không thể thành chính quả, nàng không muốn liên lụy tới hắn. Nhưng hắn vẫn luôn nói bọn họ là bằng hữu, bằng hữu thì phải giúp nhau sao? Không lẽ nàng không coi hắn là bạn?

Hắn đều nói như vậy, nàng cũng không thể lại tiếp tục phản đối.

"Ta không sao." Đường Vũ Tầm, giờ chính là Tuyết Phương Lam nói.

"Nhìn sắc mặt muội nhợt nhạt như vậy, để ta gọi thái y." Hắn lo lắng nói.

"Không cần. Đây là lãnh cung, nào có thái y nào muốn tới chứ. Hơn nữa bọn họ cũng không dám đắc tội Diêu Quý Phi." Sao có thể gọi thái y? Để bọn họ bắt mạch không phải lòi rồi sao?

"Lại là Diêu Mạn Tình, cô ta vì cái gì cứ năm lần bảy lượt hãm hại muội chứ." Hắn tức giận nói.

Đường Lạc giờ đã thu nhỏ bằng bàn tay ngồi trên đầu vai Đường Vũ Tầm kì quái hỏi: *Phương Lam cô nương, cô đối Tống Nhã Kỳ có tình sao?*

*Ta đối hắn chỉ là đối ca ca như vậy, chưa từng có tình yêu nam nữ.* Nàng lắc đầu nói.

*Vậy còn đối Tống Bách Nhân?*

*Hắn chỉ là người ta phải gả. Chưa cái gọi là tình yêu gì. Hắn không xứng nhận được tình yêu của ta.* Nghĩ đến hung thủ muốn hại con, nàng căm hận nói.

*Với ta, nhi tử mới là tất cả.* Nàng kiên quyết nói.

Đường Lạc nhìn nàng cũng chỉ biết thở dài, hi vọng nàng sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.

"Ai mà biết được." Đường Vũ Tầm cười khẩy một tiếng.

"Ta đã không sao rồi. Nghỉ ngơi một chút liền hảo. Huynh về đi, ở lại nơi này lâu tổng không tốt."

"Haz, được. Ta trở về trước. Chút đồ đạc muội nhận lấy. Nơi này đồ đều cũ cả rồi, không tốt cho sức khỏe. Ta đi trước, muội bảo trọng."

Hắn cũng biết không thể ở lại lâu, sai người mang chăn đệm mới cùng chút đồ đạc vào, dặn dò nàng các thứ mới lưu luyến rời đi.

Tại sao hắn không hỏi han gì đến cái thai trong bụng Tuyết Phương Lam? Chuyện Tuyết Phương Lam có thai ban đầu ngoài nàng cùng Đường Vũ Tầm ra thì cũng chỉ có Diêu Mạn Tình biết.

Chuyện nàng có thai, nàng cũng chỉ tình cờ biết được do tự nhiên buồn nôn, Vũ Tầm giúp nàng tra xét mới phát hiện ra mà thôi. Sau đó đã bị nữ nhân độc ác kia hại rồi.

Mà tại sao cô ta lại biết? Cô ta lại không phải người thường a.

Lúc này từ ngoài cửa, hai cung nữ thất thiểu chạy vào.

"Công chúa!"

"Chạy chậm thôi kẻo ngã." Đường Vũ Tầm quay qua nhìn các nàng.

"Công chúa, hu hu hu..." Vừa chạy tới Xuân Nhi đã sà vào lòng Đường Vũ Tầm khóc lóc thảm thiết. Hạ Nhi bên cạnh nàng cũng cố nén nước mắt.

"Công chúa, chúng ta mới ra ngoài một chút sao người lại thành ra như vậy rồi!" Xuân Nhi đau lòng nói.

"Ta không sao." Hắn xoa đầu nàng nói.

"Công chúa, sau này chúng ta nhất định sẽ không để người ở một mình." Hạ Nhi kiên quyết nói.

"Ân, ân." Xuân Nhi gật đầu phụ họa.

"Ân, được rồi. Mọi chuyện xử lý thế nào?" Hắn chuyển chủ đề.

"Công chúa yên tâm, chúng ta nhất định thành công cứu ra Mạc Lâm." Xuân Nhi nói.

"Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch thưa công chúa." Hạ Nhi nói.

"Tốt. Đều ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi. Chẩn bị nước nóng, tỉnh lại ta muốn tắm rửa." Hắn phất tay.

"Vâng." Hai người cung kính lui ra.

*Hai muội ấy làm việc ta rất yên tâm.* Tuyết Phương Lam nói.

Hai người họ làm ám vệ do ông ngoại nàng đích thân bồi dưỡng để bảo vệ nàng. Đi theo nàng từ nhỏ. Bọn họ đều là cô nhi, không có vướng bận thân nhân gì, vô cùng trung thành.

Ngoài ra còn có Thu Nhi và Đông Nhi. Hai người họ nàng để bên ngoài cung phát triển thế lực của riêng mình. Nàng biết, bản thân không thể dựa dẫm vào bất cứa ai, thế lực của riêng mình là không thể không lập.

......

Mấy ngày sau.

"Quý phi nương nương, chủ tử nhà ta còn đang nghỉ ngơi, mong ngài thông cảm." Giọng nói của Xuân Nhi từ ngoài điện vọng vào.

"Bổn cung cũng chỉ là muốn coi Tuyết muội muội có sao không thôi mà." Diêu Mạn Tình giả mù sa mưa nói.

"Quý phi nương nương, chủ tử nhà ta thân thể không tốt lắm, cần được nghỉ ngơi. Mong Quý phi nương nương về cho." Xuân Nhi lạnh lùng nói.

"Ta đường đường là Quý phi, một tên nô tì cỏn con như ngươi mà cũng dám cản ta?" Cô ta lạnh giọng nói.

"Xuân Nhi, mời Diêu Quý phi vào." Đường Vũ Tầm nói.

Diêu Mạn Tình cũng không khách khí mà trực tiếp đi vào.

"Ai nha, muội muội thế nhưng phải ở nơi tồi tàn này sao?"

"Không biết cơn gió độc nào mang Diêu Quý phi đến đây?" Đường Vũ Tầm lạnh lùng nói.

Diêu Mạn Tình cũng không mamg theo cung nhân vào.

Nhìn thấy cô ta ánh mắt đầu tiên, Đường Lạc di một tiếng.

*Đường Lạc thúc thúc, có chuyện gì sao?* Tuyết Phương Lam quay sang hỏi.

*Nữ nhân này không phải người.* hắn nói.

*Không phải người?*

*Ân, là một đoàn màu tím đồ vật... là mị ma. Là một con ma vật cấp thấp.*

*Mị ma là gì?*

*Ừm... xem nào... À, là một dạng sinh vật dưới ma vực. Nó có khả năng mị hoặc điều khiển tâm trí. Chắc nó dùng cách này để điều khiển đám người xung quanh mình.*

*Bình thường ma vật cấp thấp như nó không nên có trí tuệ mới đúng... không lẽ...*

*?*

*Trí tuệ của nó chính là linh hồn của Diêu Mạn Tình thật sự. Nó đã đồng hóa cô ta và trở nên thông minh. Có lẽ... Diêu Mạn Tình kia cũng không phải người bình thường. Cô ta trọng sinh.*

*Trọng sinh?*

*Là cái kia ý thức thế giới lợi dụng va chạm giữa hai thế giới, sinh ra lỗ hổng thời không, nó mang Diêu Mạn Tình của tương lai trở về cho Mị ma cắn nuốt và trú ngụ trong thân xác của cô ta.*

*Ta vẫn luôn thắc mắc sao thế giới đó biết trước được tương lai mà chỉ dẫn cho cô ta, hóa ra là do cô ta có ký ức tương lai. Cô ta là Đích nữ phủ thừa tướng, hẳn là sẽ được nạp vào cung. Biết được hướng đi của ngươi cũng không khó."

*Cũng phải. Có lẽ cô ta cũng không biết mình được thế giới khác giúp đỡ đâu. Chỉ nghĩ bản thân may mắn mà thôi. Chứ nếu không cô ta nghe tin ngươi chưa chết sẽ lập tức phái sát thủ giết ngươi rồi. Ngươi chết, cô ta sẽ lập tức có được thế giới khí vận."

*Nếu cô ra là ma vật vậy sẽ khó đối phó hơn sao?* Tuyết Phương Lam lo lắng. Đường Vũ Tầm cũng suy tư.

*Không.* Đường Lạc bí hiểm cười.

(Hé lô mn. Lại là tui đây~
Hôm nay có tin tốt muốn khoe với mn đây~

Hí hí hí😆😆😆
Chúc mn học tốt thi tốt nha~
😘😘😘
Mn đọc chuyện vui vẻ :333)

_Hết chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro