Chương 1: Xuyên rồi!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi, các em về đi. "

Nghe được lời này trong nháy mắt lớp liền ồn ào lên. Diệp Thanh Hà nhanh chóng xếp tập vỡ vào.

" Ê Hà, mai nghỉ đi đâu chơi không? "

Nghe con bạn thân hỏi Diệp Thanh Hà thẳng thừng từ chối: " Không, ai rảnh, nguyên tuần học mệt như chó giờ còn đi chơi. "

Nguyễn Tuyết Vân bĩu môi nói: " Vậy đó, lâu lâu rũ đi chơi cũng không đi, bữa đứa nào bảo thi xong đi chơi cuối cùng rũ cái thái độ. "

Đeo vào khẩu trang, Diệp Thanh Hà nhướng mày hỏi: " Bộ mày không định đi học phụ đạo hả gì mà đòi đi chơi?? "

Nghe cô nói Nguyễn Tuyết Vân biểu cảm nháy mắt cứng đờ, sau đó nó liền nằm dài ra bàn than thở: " Aizzz, không muốn đi xíu nào!! "

Nhìn vẻ mặt buồn rầu của nó Diệp Thanh Hà không những không an ủi mà còn lạnh lùng tạt vào một gáo nước lạnh: " Ai kêu mày ngu, học bài thì không học để dưới trung bình. "

Nguyễn Tuyết Vân mang balo lên u ám nhìn cô: " Bộ mày nghĩ muốn học là học được sao? Đó là tiếng ngoài hành tinh chứ có phải tiếng cho con người học đâu. "

" Không phải tao vẫn học bình thường đấy sao? "

Nó hờn dỗi hừ một tiếng: " Mày làm như ai cũng như mày, học qua một lần liền nhớ. "

Diệp Thanh Hà thở dài vỗ nhẹ lên đầu nó: " Được rồi ngoan, ngày mai học xong tao qua đưa mày đi ăn. "

Nghe đi ăn nháy mắt nó liền vui vẻ ôm cánh tay cô: " Hì, mày nói rồi đó, mai mày phải bao tao đó. "

Cô khẽ gật đầu: " Ừ, mai tao mang theo cái bao trùm đầu mày lại. "

" Này, bạn bè mà sao hay vậy quá à! "

Cuối cùng Diệp Thanh Hà phải hứa mai bao nó cô mới được thả về nhà.

Về đến nhà, sau khi tắm rửa ăn cơm thì cô liền chui vào ổ chăn. Quả nhiên đi đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà.

Chơi vài ván game Diệp Thanh Hà lại quay qua đọc tiểu thuyết. Được một hồi đôi mắt cô liền trĩu xuống và chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Diệp Thanh Hà thấy bản thân biến thành một con cá. Mẹ của cô là một con cá lớn có vẻ ngoài giống cá voi.

Cô theo bà ấy bơi qua biết bao vùng biển học biết bao thứ thú vị kì lạ. Không những vậy Diệp Thanh Hà còn được học mấy thứ giống phép thuật lại được học cách chiến đấu.

Diệp Thanh Hà dần cảm thấy kì lạ, vì sao đây chỉ là một giấc mơ nhưng cô lại cảm nhận được cái đau?

Không lẽ cô đã xuyên không?

Ngủ một giấc liền xuyên không sao??

Ngay khi cô chuẩn bị chấp nhận sự thật này thì một lần nữa Diệp Thanh Hà chìm vào giấc ngủ say.

Thời gian dần trôi, bên ngoài theo năm tháng dần thay đổi. Mà không ai biết rằng tại sâu dưới đáy đại dương, một đầu hồn thú loại ngư to lớn bị nhốt trong một khối băng to lớn.

[ Đinh, phát hiện linh hồn thiên ngoại. ]

[ Đinh, tiến hành phân tích. ]

[ Đinh, hoàn tất phân tích, mức độ đồng bộ 97%. ]

[ Đinh, yêu cầu kết nối. ]

[ Đinh, vì đối tượng không có khả năng lựa chọn nên hệ thống mặc định chấp nhận. ]

[ Đinh, bắt đầu kết nối, 1%.....5%......27%......100%. ]

[ Đinh, kết nối hoàn thành. ]

[ Đinh, phát hiện túc chủ bị phong ấn, hệ thống bắt đầu vì túc chủ giải trừ phong ấn, thời hạn giải phóng ấn 10 năm, bắt đầu. ]

10 năm sau

Bất cứ ai trên mảnh đại lục này đều trông thấy mây tầng tầng tích tụ. Lôi điện đánh vang như muốn xé toạt bầu trời. Và đó cũng là khởi đầu cho một huyền thoại.

Ngay tại sâu dưới đại dương, khối băng to lớn bỗng dưng phát sáng rồi nứt ra. Đầu hồn thú to lớn mở trừng mắt ra. Một tiếng kêu gào vang dội từ đầu hồn thú đó phát ra.

Ngay khi tiếng kêu kết thúc, cơ thể của nó bỗng phát sáng. Qua vài hơi thở ánh sáng dần dịu xuống để lộ ra một đứa bé.

[ Đinh, để thuận tiện cho việc làm nhiệm vụ, hệ thống cưỡng chế tăng trưởng kích thước cơ thể của túc chủ. ]

Cơ thể đứa bé theo âm thanh của nó bắt đầu phát triển. Đến khi trở thành bề ngoài của một đứa trẻ 9 10 tuổi liền dừng lại.

" Ta là ai? "

Giọng nói không chứa bắt cứ cảm xúc gì nhưng vì là cơ thể trẻ con nên có chút mềm mại.

[ Đinh, bắt đầu vì túc chủ khởi động lại kí ức. ]

Tức thời những hình ảnh xa lạ lại quen thuộc như một dòng suối chảy qua đại não của cô.

Dần dần đôi mắt vô cảm khẽ loé vài tia cảm xúc.

" À thì ra là vậy. "

Nhưng dù có nhớ lại tất cả chung quy bản thân cô vẫn lãnh đạm. Dù sao cũng đã sống quá lâu, đối với những chuyện cũ cô cũng không có quá nhiều cảm xúc.

" Ngươi là ai? "

[ Đinh, tôi là hệ thống tầm bảo rất vui được gặp túc chủ. ]

" À. "

[......]

"......."

[.....Đinh, túc chủ không có gì muốn hỏi sao? ]

" Phải hỏi mới được sao? "

[.........]

Hình như nó với vị túc chủ này không có cùng tấn số với nhau=⁠_⁠=

Sau một lúc cô liền bơi lên phía trên. Nhìn khung cảnh xa lạ cô khẽ cau mày.

" Nơi này là ở đâu? Vẫn là nơi trước kia ta ở sao? "

[ Đinh, chính xác. ]

" Thời gian trôi qua bao lâu rồi? "

[ Đinh, kể từ lúc túc chủ bị phong ấn tới hiện tại đã qua hơn nghìn năm rồi. ]

" Ngươi có thể cho ta biết tình hình hiện tại được không? "

[ Đinh, bắt đầu truyền tải thông tin thế giới cho túc chủ. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro