1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoya dạo gần đây thật kì lạ.

Hắn hay đột nhiên chạy đi đâu đó, thái độ cũng khác hẳn với thường ngày. Nhiệm vụ cũng vứt xó.

Và luôn cắm mặt vào điện thoại.

Thân là người chị cả, Majiri rất lấy làm lạ.

Kana và Dahlia cũng thấy vậy.

....

À.

--- Hắn ta có người yêu rồi.

Lạ nhỉ, cái tên cao lều khều như hắn, cái tên sát thủ giết người như ngóe đó lại có người yêu.

Là yêu, hay là hứng thú?

....

--- là yêu rồi.

Thân là người chị cả, Majiri rất sock.

Kana và Dahlia cũng sock.

Loạn rồi.

Chưa kể đến có yêu hay không, Momoya còn có người yêu?

Đáng suy ngẫm.
__________

Momoya nhìn em trong cái áo khoác rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ vùi cả vào trong khăn quàng cổ ấm áp, cả người chỉ nhô ra nửa đầu.

Lạnh lùng thật đấy, còn không thèm sưởi ấm cho hắn.

Em ngước nhìn hắn, con ngươi xanh biếc trong trẻo phản chiếu lại khuôn mặt hắn.

"Momoya không lạnh hử?"

"Có, lạnh muốn chết"

Nói dối đấy.

Hắn thì làm gì biết lạnh.

Nhưng Momoya muốn ôm bé con của hắn.

Bé con ngốc nghếch quá, nên hắn phải chủ động thôi.

Em chậm chạp đến gần hắn, ngập ngừng bỏ đôi bàn tay ra khỏi túi áo ấm áp, sau đó thật nhanh mà cầm tay hắn nhét vào túi áo mình.

Khổ nỗi, Momoya cao quá.

Em kiễng chân lên vẫn không bọc hết được tay hắn.

Em cũng cao mà, 170cm lận, do hắn quá cao thôi!

Thẹn quá, em giận rồi.

"Momoya cúi xuống đi!"

Hắn hơi ngẩn người ra trong chốc lát, rồi lại bật cười.

Bé con quả nhiên rất ngốc.

Momoya cúi xuống bế xốc em lên, ngồi xuống ghế dài gần đó, cả người bọc lấy em như một cái kén.

"Ngốc quá, ôm xong không phải là ấm rồi sao?"

Em lại giận rồi.

Nhưng em không nói đâu.

"Do Momoya không bảo thôi"

Hắn nhìn em, thản nhiên nói: "thế anh nói gì em cũng làm hử?"

"Có trong phạm vi"

"Thế hôn chắc là có trong phạm vi chứ?"

".!."

Momoya cười nhẹ, lấy cái mũ len ra chùm kín mắt em.

"Bé con không cần căng thẳng thế"

"Đùa thôi"

Nhìn em dần thả lỏng người, hắn ác độc mà véo má em một cái.

Nhưng lực tay của hắn cũng đâu có nhẹ nhàng gì.

Ít nhất, nhẹ nhàng với hắn thôi.

"...ah.., đau!"

Em bị nhéo đau tới mức ứa nước mắt, gò má vốn thiếu huyết sắc đỏ ửng lên.

Còn hắn thì chả hiểu gì.

Nhẹ tay như vậy, sao em còn đau?

Momoya thả tay ra, nhướng mày nhìn em giãy dụa khỏi người mình.

Có chút hung hăng.

Đó giờ hắn tưởng em vô hại, hóa ra cũng biết chống cự.

Hết cách, từ lúc quen nhau tới giờ em nghe lời quá, chả đòi hỏi cái gì cả.

Momoya chả tốn chút sức lực đã khống chế bàn tay loạn xạ của em, giọng vẫn vui vẻ nói: "đừng động đậy, anh có làm gì đâu?"

"Momoya nhéo đau quá..!"

Em nhăn nhó, mếu máo vạch trần tội ác của Momoya, nước mắt cứ như hạt trân châu nhỏ ra từng giọt.

Hắn nhìn em, hình như có hơi quá tay thật.

Khóc quá trời.

"Anh xin lỗi, sau không thế nữa"

"Là vẫn có lần sau chứ gì!"

Ặc, sao tự dưng lúc này em thông minh thế?

Em thông minh đúng lúc thật đấy.

Hắn ôm em, gật đầu thỏa hiệp.

"Không có lần sau nữa"

Em ậm ừ một tiếng, coi như cho qua.

"Nếu còn có lần sau nữa thì em sẽ--"

Từ từ.

Sẽ làm gì nhỉ?

Em chưa nghĩ tới.

Nhìn em ngẩn người ngơ ngác, hắn không nhịn được cười thêm tiếng nữa.

"Sẽ làm gì?"

Ngốc quá.

Cảm nhận được tiếng cười của hắn, em cúi gằm mặt, gò má không biết là bởi vì bị nhéo nên đỏ, hay là vì ngại ngùng mà đỏ.

Hắn nghĩ, em thẹn thùng.

Em có thẹn thùng, nhưng bởi vì cái khác.

Hắn ta, ghé gần tai em quá.

Tai em tê dại cả rồi.

Tất nhiên rồi, hắn đâu có ngốc như em.

Nhìn đôi tai ửng đỏ của em, trong lòng hắn dấy lên những cảm xúc không rõ dư vị.

Nhưng rồi lại được hắn áp xuống, trở về bộ dáng thường ngày.

"Bé có muốn ăn gì không?"

Em nhỏ giọng, lí nhí nói: "không cần đâu.."

Lại nữa.

Lúc nào cũng thế, em chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì.

Momoya chọt chọt má em, nói: "cứ nói đi, anh mua cho"

Em ngại phiền, trực tiếp từ chối.

Hắn bỏ tay ra, đột ngột luồn tay vào trong áo em, áp cả bàn tay to lớn trên eo em.

"Lạnh quá!!!"

Em giật thót, mà khổ cái giãy cũng không được, cạy tay hắn ra cũng không xong.

Hắn ăn cái gì mà khỏe thế chả biết.

May mà giờ đang có tuyết cũng không có nhiều người ra ngoài, chứ không em nhục chết mất.

"Bé muốn ăn gì?"

"Ư a, ăn, ăn kem!"

Hắn hài lòng gật đầu, chậm rì rì bỏ tay ra.

Em gầy quá, eo cỡ đó hắn dùng một tay cũng bọc hết.

Mà từ đã, em ăn gì?

"Trời như này mà bé còn ăn kem á hả?"

Em nhân lúc hắn không chú ý, vùng vằng chui ra khỏi vòng tay Momoya.

Tất nhiên rồi, hắn cho mới giãy ra được, chứ cỡ như em thì giãy ra thế quái được.

Em kéo áo lên kín cổ, hung hăng trừng mắt với Momoya.

"Đúng đó! Anh muốn mua lắm mà, mua đi!"

Ai mà ngờ hắn mua thật.

Em nhìn cây kem ốc quế trên tay, vẻ mặt mộng bức.

Nhưng trót mua rồi, vứt cũng không được, mà đưa cho Momoya ăn thì em sợ hắn ốm, nên phải tự ăn thôi.

Em phụng phịu, nhăn nhó mặt mày, tay này cầm xong lại phải đổi tay kia, kem lạnh quá.

Em đưa lên miệng cắn một miếng, lập tức ê buốt hết cả răng.

Em đưa đôi mắt đáng thương lên nhìn Momoya, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi.

"Sao? Muốn ăn kem lắm mà, bé phải ăn hết đó nhé"

Em đưa mắt nhìn lại cây kem, không thiết tha nhìn hắn nữa.

Em lạnh đến run hết cả người, sau đó dừng chân trước cửa nhà mình, vẫy tay chào tạm biệt hắn.

"Về nhà cẩn thận.."

"Bé không ôm tạm biệt hả?"

Em nhìn cây kem trên tay, rồi lại nhìn hắn, như thể đang nói 'do anh chứ do ai'

Hết cách, hắn đành về vậy.

Nhìn em đứng đằng xa đang vẫy tay với mình, Momoya cười lên, vẫy tay lại với em.

Dễ thương hết sức.

Mà nên nhanh lên thôi--

--- hắn còn có khá nhiều nhiệm vụ phải làm.

__________

À nhon ha sê dô, tớ đã quay trở lại rồi đây :333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro