★, chương 1: Xuyên phim VN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoạn của một bộ phim truyền hình Việt Nam.

Phim gì thì ta cũng không nhớ rõ lắm. Đừng hỏi ta tại sao nữ chính xuyên không bởi ta cũng không biết. Xuyên chính là xuyên thôi, thắc mắc nhiều làm gì? Thời gian cũng đâu thể nào vì ngươi biết được nguyên nhân mà đảo ngược. Truyện này là đoản nha, và không có ý nghĩa gì đâu. ^^

Tôi là Linh, tôi lại không phải Linh. Tôi mặc kệ ai không ai đau lòng, ai lo lắng, có gì cứ nói thẳng, lời nói dối chẳng bao giờ giấu được lâu.

Con bé ấy - em gái của Quang hỏi "tôi" đã đi đâu. Tôi nhìn cái bản mặt kiêu căng tự mãn tự cho là đúng của nó, sau đó thật "dịu dàng" mà nói ra một câu không hề có trong kịch bản.

"Chị đi lấy chồng." Tôi nhìn nó phát ngốc đứng đó rồi bồi thêm cú nữa KO nó.

"Ông chồng độc chiếm dục quá cường nên đến bây giờ mới đi qua được, cứ phải dỗ mãi." Tôi sẽ không nói mình thích cười trên nỗi đau của người khác đâu. Nhìn Quang đen mặt trầm lặng đứng nơi đó không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất sung sướng. Ai, rất ác thú vị.

Tôi ghét nhất mấy người ở trước mặt tôi mà tú ân ái, hay là tỏ ra nhiệt tình quá đáng như vậy. Chị đây hiện tại vẫn còn là FA, à không, bây giờ thì có thêm một cái tiện nghi chồng.

"Chị có biết anh Quang đã vì chị mà từ bỏ du học, vì chị mà không quản ngại khó khăn, mệt nhọc tìm chị rồi chăm sóc cho bác gái hay không? Chị thế nhưng lại lấy chồng?!" Á à, dám sẵng giọng trước mặt chị nữa cơ à. Định động tay động chân với chị sao? Có biết ngay cả trùm xã hội đen cũng quỳ rạp dưới váy chị không HỬ? Nhìn chị mày vậy chứ không phải vậy nha, chị đây dù không có tập tành võ công gì nhưng cũng dư sức cho nhóc con ngươi biết thế nào là lễ độ!

"Chát." Một tiếng tát thanh thúy vang lên.

Móa nó! Đau quá! QAQ

Mày gầy như thế làm gì hả con kia?! Chọc chị giận để chị đánh mày rồi lưỡng bại câu thương. Từ khi nào mà mày biến thông minh như vậy hả?!

"Cô làm gì thế hả? Sao lại đánh em gái tôi? Em có sao không?" Cái thằng sinh viên tên Quang kia cuối cùng cũng từ bỏ kiếp sống câm như hến rồi nhào lên sẵng giọng với tôi.

Trở mặt rồi! Chị đúng thật là xuyên qua rồi! Nếu không theo logic của phim tình cảm thì tên này sẽ không nổi nóng như vậy. Vả chăng chính là tìm cách can ngăn rồi kể khổ gì đấy.

"Thích đánh liền đánh." Chị không có gì giỏi lắm nhưng mà mưa dầm thấm lâu, có một ông chồng xã hội đen thì không thể nào yếu đuối như mèo bệnh được, rất mất mặt!

Mặt hằm hằm làm gì? Định đánh chị đây sao?

"Anh muốn đánh tôi sao? Xin mời." Cái cơ thể này căn bản cũng không phải của chị đây, chị chẳng qua là mượn tạm một ít lâu, nên tùy tâm sở dục thôi, đằng nào thì chị cũng không quen biết tụi mày.

.....

Show chút cảnh "tình củm" đi. Dạo này có vẻ "chong xáng" quá!

"Ê này, anh lấy tôi vì thích tôi phải không?" Tôi ôm quàng lấy cổ của cái tên đại ca Long, ông chồng tiện nghi vừa nhậm chức không bao lâu của mình. Tên này có dáng người chuẩn đấy, đúng kiểu tôi thích. Nhưng lại để râu ria xồm xoàm nhìn rất chướng mắt. Khiến tôi đến bây giờ vẫn còn chưa làm rõ là hắn rốt cuộc có đẹp trai hay không. Cmn quái tò mò!

"Ừ." Hắn quàng tay ôm hông tôi trả lời với giọng trầm thấp.

Móa nó chứ! Như thế nào riêng giọng nói đã có mị lực như thế hả?! Vì cái gì còn muốn bắt nguyên chủ về làm "áp trại phu nhân"? Hắn mà thiếu gái theo sao? Có tiền, có quyền, thân hình lại đẹp, rốt cuộc khi đó là đứt cái căn nào mạch não?!

"Vậy tại sao trước giờ anh không "làm"? Chẳng lẽ có ẩn tật gì?" Tôi đưa mắt về phía đũng quần của hắn tỏ vẻ rất tò mò. Tên này lấy vợ đẹp về lại không hưởng dụng thì chỉ có thể là có gì đó ẩn tật, hoặc là... hắn là trai cong, lấy "tôi" về chỉ vì muốn đánh lừa dư luận.

"..."

Đừng có im lặng như thế! Nói gì đi chứ! Nói nhanh nhanh để tôi còn có cớ mà ly hôn rồi chia tài sản nữa chứ!

Nói nhanh đi! Tôi não bổ xa lắm rồi đấy! Với chiều hướng không dừng lại được.

"Anh có c**ng được không? Rồi cái này, sẽ không là bé tí đi? Sao thế được, anh đô con như thế mà!?" Vỗ vỗ lên đũng quần của hắn, tôi mặc kệ cái gì là xấu hổ mà hỏi thẳng. Ai ai, càng ngày càng kém ngượng ngùng a.

Sau đó,... tôi cảm giác có thứ gì đó càng lúc càng nóng rực, c**ng cứng dưới tay mình. Tôi không biết phải nói gì nữa. Hắn ta cái kia cũng lớn quá đi! Vả lại như thế nào liền nhanh như thế ngạnh? Mới vỗ vài cái... mà.

Quên cả xấu hổ, tôi đưa tay muốn cởi quần hắn để xem bên trong có hay không chứa cái cơ quan gì, thì tay liền bị của hắn bàn tay to bắt lại, hơi thở hẳn phả lên tai tôi nóng rực.

"Em mà còn như thế thì anh sẽ không biết mình sẽ làm gì đâu! Khả năng kìm chế của anh cũng có giới hạn."

"Ai sợ chứ? Không phải chỉ là làm..." - tình thôi sao? Lời nói còn chưa kịp nói hoàn liền bị môi hắn nuốt mất.

...

-- k có H đâu. Đừng hỏi. Tg không biết viết H và viết H thì thật cmn mệt óc. Truyện này viết là để đọc chơi thôi. Lâu lâu YY một chút í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro