Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm....Đây là...đâu vậy?" Một người con gái xinh đẹp, đoán chừng chỉ mới có 16 tuổi. làn da trắng mịn, thân hình nhỏ con và cân đối, ngũ quan sắc sảo như một tác phẩm nghệ thuật do chính tay nghệ nhân tài giỏi nhất điêu khắc nên, đặc biệt nổi bật nhất chính là đôi con ngươi màu xanh lục bảo lấp lánh và đầy xinh đẹp này, cùng với mái tóc màu đen dài xoăn nhẹ. Trên đời chỉ duy nhất một từ mới có thể diễn tả được hết nét đẹp này đó chính là " thần". Phải nét đẹp của cô tựa như một vị thần giáng thế.
Xung quanh cô hiện giờ là hình ảnh của một nơi tấp nập người qua lại và vô cùng náo nhiệt. Rất may là cô đã tỉnh dậy ở trong một con hẻm, hầu như là không có người nào để ý đến cô. Cơ mà, chuyện gì đây, tại sao bản thân cô lại ở đây, ở đây là nơi nào. Chẳng phải bản thân đang ở nhà và đang đọc sách sao? Tại sao vừa mới tỉnh dậy lại xuất hiện ở đây rồi. Cô là con gái cả của một gia đình giàu có tại anh quốc, gia tộc có truyền thống làm nghề y. Mỗi thành viên trong gia tộc đều vô cùng tài giỏi và xuất chúng. Gia tộc William là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất trên thế giới. Trong đó có một người thật sự nổi trội, đó chính là William Vanderly Victoria. Người con gái xinh đẹp tuyệt trần, có tài y thuật vượt xa những tiền bối trước đây của gia tộc, những tài lẽ mà Victoria thể hiện ra cũng vô cùng xuất sắc. Thuốc mà cô làm ra thường là vô giá phải bán cả một gia tài chưa chắc có thể mua được. Là một người con gái tài năng, xinh đẹp và xuất chúng, là hình mẫu của bết bao nhiêu người đàn ông trên thế giới . Nhưng mấy ai biết được rằng, một Victoria xinh đẹp và tài giỏi như thế, cũng chỉ là một công cụ của gia tộc được nở mày nở mặt và năng cao tầm vốc. Cô sẽ được chăm sốc và thương yêu như bào đứa trẻ khác nếu như cô là con trai, phải gia tộc William trọng nam khinh nữ. Cho dù Victoria có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ vì mục đích phục vụ cho gia tộc mà thôi, chưa một lần nào cô có thể sống thật với bản thân mình được một lần. Chỉ vì mắc một lỗi lầm nho nhỏ mà cô đã bị cấm túc một tuần ở trong phòng. Nhưng lại vừa hay là Victoria không muốn gặp những người trong gia tộc nên đã rất bình tĩnh chấp nhận hình phạt này. Tối hôm đó cô đã đọc một cuốn sách về y dược cổ đại và thấy nó vô cùng hay, đọc đến tận khuya lúc nào không hay. Đến khi ngủ quên và rồi tỉnh giấc đã thấy bản thân xuất hiện ở nơi này.
Victoria bình tĩnh nhìn những dòng người tấp nập đi qua đi lại, rất có thể đây là một phiên chợ nào đó. Cô tiến lại gần hơn để có thể nhìn rõ, rất may cho cô là trước khi đi ngủ vì thói quen hằng ngày nên cô vẫn mặc đồng phục của gia tộc. Một chiếc áo sơ mi trắng, phí bên phải trước ngực là gia huy của gia tộc hình đóa hoa lavender màu xanh lục và một chiếc quần cao ôm sát eo màu đen dài đến mắt cá chân. Một bộ đồ rất dễ vận động cho một ngày dài.
Victoria nhìn dòng người tấp nập vội vã đi qua. Họ vận một bộ đồ khá là rườm rà và dài đến chân. Hơn nữa để ý kĩ những ngôi nhà xung quanh đây, thì sẽ thấy những kiến trúc nơi đây đều được xây dựng bằng đất, gì đây chả lẽ muốn sống lại thời cổ xưa sao? Bây giờ chẳng phải người ta xây nhà bằng bê tông và thạch cao à, còn có nơi xây bằng đất ư? Nhìn khung cảnh xúng quanh Victoria có chút hoảng. Trời ạ ai đó cho cô biết bản thân đang ở đâu đi được không.
Ngây ngẩn ra một lúc, thì đột nhiên có một vài tên binh lính thấy cô và chỉ vào cô, họ nói một ngôn ngữ vô cùng khó hiểu, có thể nói là Victoria hoàn toàn mù tịt. Đây không phải là loại ngôn ngữ bình thường, không phải tiếng anh, cũng không phải là tiếng của những đất nước thuộc Châu Á, nhưng mà rất có thể đây là tiếng ở Châu Phi. Đối với một người tài năng, cô đã từng tiếp xúc qua rất nhiều loại ngôn ngữ, nhưng đây là loại ngôn ngữ cô chưa bao giờ được nghe. Nhưng mà có lẽ Victoria sẽ gặp rắc rối rồi, nhìn kìa, mặt họ đằng đằng sát khí như thế kia và đang lao thẳng về phía mình. Lúc này Victoria chỉ còn một cách đó chính là....chạy. Ông bà có câu 36 kế chạy là thượng sách mà., mặc dù cũng có thể chống đỡ được vì cô có võ nhưng với tình thế đất khách quê người này, đó không phải là một cách hay, hơn nữa họ còn mang theo vũ khí.
Cứ như thế Victoria cấm đầu mà chạy, mặc dù không biết sẽ chạy đi đâu, nhưng cứ theo định luật chạy thẳng cho chắc ăn. Vừa chạy, cô lại càng có thể nhìn rõ được cảnh sắc quanh đây, những kiến trúc vô cùng cổ xưa, người dân thì vận những bộ đồng như các nữ thần hy lạp, họ cọn nói ngôn ngữ kì lạ. Rất có thể đây chính là ngôn ngữ cổ xư, nói vậy là cô đã xuyên không về thời cổ đại ư? Trời ạ lý nào lại vậy, trên đời còn có chuyện phi thực tế như thế sao? Với những suy nghĩ rồi bời và đầy hoang mang của mình, Victoria cứ cấm đầu mà chạy mà quên luôn việc phải nhìn phía trước, đến khi bản thân đập vào một cái tường thịt, cảm giác đâu ở đầu mũi truyền đến. Đến lúc này cô mới phát hiện ra là mình đã chạy bỏ xa bọn chúng, cô thầm cảm ơn những buổi luyện tập sức khỏe của gia tộc. Nhưng nhìn lại thì người vừa nãy mình đụng trúng lại là một người đàn ông vô cùng đẹp, trên người mặc mộ bộ đồ trong có phần sang trọng hơn những tên lính và người dần. Có lẽ tên này là một quý tộc, mà cô không có xui đến nổi có thể gặp được hoàng tộc đâu nhỉ. Nhìn anh ta có lẽ là đang nói gì đó, thiên ơi có thể đừng nói nữa được không, tôi không thể hiểu được anh đang nói gì đâu.
Từ đàng sau truyền đến những tiếng la hét, trời ạ bọn binh lính đã đuổi đến trồi, cồng nhận dai như đĩa vậy, nhưng hiện tại lại không có đường trốn. Chả lẽ đấu tay đôi với bọn chúng, nhưng mà bọn chúng có vũ khí nhỡ đâu chúng lấy dao chém mình thì sao, trời ạ tại sao lại đưa con vào cái tình thế cẩu huyết vậy ạ
Đột nhiên có một lực kéo, kéo cô ngã về phía sau, một cảm giác mềm mại áp vào đông môi căn mọng của cô, chiếc lưỡi tinh nghịch đang cố gắng luồn lách vào bên trong khoang miệng mà quậy phá. Lại là cái tình huống gì nữa vậy, hết bị binh lính rượt đuổi đến bị một tên lạ mặt đẹp mã cưỡng hôn. Thiên a con sắp không thở được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro