Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế Victor cũng đã trở về như bình thường , trở lại là người con gái lục bảo xinh đẹp, thông minh và điềm tĩnh như lúc đầu.
Tối nay cô bị buộc vẫn phải ngủ ở phòng của tam hoàng tử Kail ở chính điện cung tam hoàng tử. Dù rất bất mãn nhưng Vicor cũng chẳng thể làm đường gì vì hiện tại cô thừa biết vị trí của mình ở đâu khi ở đây.
Căn phòng nhìn rất xóa hoa, đúng là hoàng tử so với căn phòng dành cho khách thì đúng là phòng của hắn vô cùng rộng rãi và giường cũng rất thoải mái hơn nhiều.
Victor hiện tại đang ngồi trên chiếc giường của Kail, cô vẫn chưa quen lắm về việc phải ngủ chung với một người đàn ông , hơn hết là cô chưa bao giờ thân cận với một người nam khác giới bao giờ cả. Thật là phiền phức nếu không phải cô đang ở trong nền phong kiến cổ hữu của thời xa xưa cách đây mấy nghìn năm thì cô đã không bao giờ chấp nhận việc này.
" Trong em có vẻ khá là bất mãn khi ngủ cùng ta nhỉ?" Kail từ lúc bước vào phòng đã luôn chú ý đến cô, trong cô gái cứ liên tục nhăn nhó khó chịu, lâu lâu lại chậc lưỡi còn không thì cứ nghĩ đi đâu đó. Từ trước đến nay có vô số nữ tử đều muốn cùng hắn thân mật, họ làm mọi cách để có thể tiếp cận được hắn bởi vị thân phận cao quý và vẻ ngoài điển trai. Nhưng cô gái trước mặt hắn lại không giống họ, khác với bọn họ hoàn toàn vì thế hắn ta đem lòng hiếu kì, đó chỉ là lúc đầu nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc với Victor hắn lại có thêm một cảm giác khác nữa. Có lẽ hắn biết hắn đã có cảm xúc với cô.
" không, thưa hoàng tử" dù có hơi giật mình vì Kail lên tiếng bất ngờ, nhưng Victor cũng nhanh chóng trả lời hắn với nụ cười ngượng.
" Ồ lần đầu tiên ta nghe em kêu ta là hoàng tử đó" trước giờ cô toàn gọi hắn là ' anh ' hoặc là gọi thẳng tên hắn, phải nói đây là ngoại lệ đâu tiên.
" Nhưng ta lại thích em gọi ta như trước hơn" không thấy cô trả lời Kail liền mỉm cười tiếp tục nói.
Nhìn hai người một năm một nữ đang cùng nhau ngồi trên chiếc giường lớn trong cùng một căn phòng, không khí có chút ngượng ngạo. Kail và Victor cũng biết điều đó, nhưng họ có quan tâm không? Tất nhiên là Victor quan tâm rồi còn Kail thì đương nhiên là không, hắn còn cảm thấy rất thích thú với loại không khí này.
" Này anh nằm xa ra chút" Victor khó chịu khi cái tên hoàng tử này cứ nằm sát lại bên mình. Hắn ta giống như đang dùng mỹ nam kế để quyến rũ cô vậy.
" Không đây là phòng của ta, hoàng cung cũng là của ta, em đâu có quyền ra lệnh cho ta. Nằm ở đâu là quyền của ta mà" Kail vừa nói  vừa sát lại gần Victor khiến cô bất giác đỏ mặt, đột nhiên nhiệt độ trong phòng tăng lên một cách kì lạ.
" Anh-" Victor định nói lý với anh ta nhưng đột nhiên môi cô bị lấp đầy bởi môi của anh ta.
Kail thừa cơ hội lúc Victor không để ý mà nói thì hắn ta lập tức xăm nhập vào bên trong khoang miệng của cô.
" Ưm" Cái lưỡi của hắn ta được đà tiến vào bên trong, hắn trêu đùa cái lưỡi nhút nhát của Victor và khám phá chút mật ngọt từ khoảng miệng nhỏ bé này. Dòng nước trong suốt từ khóe miệng chảy xuống càng tăng thêm độ quyến rũ cùng kích thích hơn.
Bị tấn công bất ngờ Victor không kịp phản ứng, đôi môi của cô bị Kail hung hăn chiếm lấy, khuôn mặt ngày càng đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, đôi con ngươi lục bảo sáng ngời và lấp lánh này lại đang vô cùng long lanh ngấn nước.
Kail lúc này nhìn hết thẩy những phán ứng thụ vị của Victor, tuy đã từng thấy một lần rồi nhưng hắn vẫn muốn không vào giờ chán khi thấy điều này một lần nữa. Dường như hắn đã động lòng rồi, hắn muốn đem cô gái nhỏ bé kia khảm vào người hắn, cùng hắn đời đời kiếp kiếp luôn ở bên nhau.
Đột nhiên ánh mắt hắn càng trở nên mảnh liệt hơn nữa, Kail thật muốn cùng cô làm chuyện đó, hắn muốn cô hắn rất muốn cô.
Kail đi chuyển từ miệng rồi xuống cổ trắng nõn rồi đến vai. Tay hắn cũng bắt đầu có ý định cởi bỏ mãnh vãi trên người cô xuống, nhưng Victor đã nhận ra điều đó và đã kịp thời ngăn cánh tay của hắn lại. Hắn nhíu mày lại bị bị ngăn chặng hành động nhưng không ngừng lại Kail vẫn tiếp tục hôn lấy từng nơi trên cơ thể trắng nõn của cô. Dạ của Victor thuộc về thiên hương trắng sáng nên từng nơi hắn đi qua điều để lại một dấu vết màu đỏ đầy ám muội và rõ ràng.
" N-này....k-khoan đã.....ưm.....kail...." Victor cảm thấy cơ thể mình đã tăng nghiệt độ lên một cách chóng mặt, cô thừa biết đó là vị cô bị kích thích đến mất sức lực, hơn hết những nơi mà  Kail hôn lấy đều vô cùng ngứa ngấy một cách khó chịu.
" k-khoan đã....dừng lại" Victor cố gắng đẩy hắn ra nhưng với sức lực của Kail thì đó như là hãi ngứa vậy.
Kail mặc kệ sự chống cự của Victor hắn vẫn tiếp tục việc mà làm hắn nghiện đến mất lý trí. Hắn hôn lên mặt, kiếm ngay cổ thậm chí hắn còn hôn lên ngay phía trên khe ngực. Tay hắn cũng không đứng yên, tay chuyển động theo chiều thẳng từ dưới lên, đôi chân thon thả của cô như thu nhỏ lại qua bàn tay to lớn của hắn. Hắn từ từ sờ đến nơi nhạy cảm của cô.
" Này" lần này là Victor giật mình thật sự, cô không nghĩ đến là hắn ta sẽ có ý định với cô đến mức này. Từ trước tới giờ Victor chưa bao giờ Trãi qua chuyện yêu đương huống hồ là chuyện chăn gối như vậy.
Vì để thoát khỏi gọng kiềm của hắn, cô đã dùng hết lực vào của đẩy lúc nãy. Kail cũng thuận theo thế đẩy mà tạo ra một khoảng cách với cô. Hắn có chút tức giận vì bị gián đoạn, nhưng khi thấy Victor khóc thì hắn hoàn toàn sửng sốt. Kail nhìn đến Victor khóc mà lòng khó chịu và đau cô cùng, tại sao vậy?
" Hức" lúc nãy là cô sợ thật sự nên đã khóc trước mặt anh ta, tuy có chút xấu hổ nhưng đó là phản ứng tự nhiên không thể điều khiển được. Tên xấu xa này lúc nào cũng làm cô sợ chết khiếp, Victor biết rõ là thời cổ đại này quan trọng việc phong kiến lấy hoàng tộc làm chủ, hành động vừa rồi của cô rất có thể sẽ bị xử phạt nhưng hiện tại Victor không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ biết nếu như chậm trễ chút nữa là mình đã bị hắn ăn sạch sẽ rồi.
" Được rồi, nếu em đã không muốn thì ta sẽ không ép em. Đừng khóc nữa" ta sẽ đau lòng đấy. Hắn ta nhìn đến khó chịu, Kail thật sự rất muốn cô nhưng không thể nào ép cô được, hắn không giống như những tên khốn ngoài kia. Kail nhẹ nhàng lâu đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
" Ngủ thôi" buổi tối tĩnh lặng giữa hai người kéo dài đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro