Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tất cả, Isaac chính thức trở thành Nghị trưởng thứ 301 của Hành tinh loài Chó. Để chuộc lại lỗi lầm, anh quyết định xây dựng lại những con đường lưu thông giữa hai hành tinh, mở cửa hợp tác làm ăn với Hành tinh mèo, cùng nhau trao đổi tài nguyên và năng lượng. Anh cũng đứng ra giúp đỡ xây dựng nhà cửa cho những người nghèo và mở thêm trường học để trẻ em mèo có thể đến trường. 

Lily và gia đình của cô đã được đoàn tụ, nhờ sự trợ giúp của Isaac, họ đã có được một căn nhà tiện nghi và một miếng đất nhỏ để khởi nghiệp. Rose được tiếp tục đến trường còn Lily thì tìm được một anh chàng tốt bụng sẽ chăm sóc cô cả đời. 

Hành tinh mèo vẫn theo chế độ Vua và Hoàng hậu, họ không muốn từ bỏ chế độ cai trị mà vẫn giữ những nguyên tắc riêng của họ. Tuy chưa tìm được Quốc vương kế vị, nhưng trong tương lai gần họ sẽ tìm được một người xứng đáng. 

Dekisugi, Miyoko cùng đám Nobita lúc này đang ngồi trên một bàn tiệc vô cùng sang trọng với Nghị trưởng Isaac.

- Thật không ngờ mới đây Isaac còn là tên lính quèn giờ đã thành Nghị trưởng rồi_ Takeshi bật cười lớn

- Thật không ngờ chúng ta đã chung tay tạo dựng nên hòa bình cho cả một hành tinh, điều này nên được ghi vào sử sách đấy chứ_ Suneo nâng ly nước trên tay nói

- Đừng lo, công lao của mọi người nhất định sẽ được ghi chép trong lịch sử, và được ghi nhớ đến muôn đời_ Isaac mỉm cười nói

- Cảm ơn cậu rất nhiều Isaac, sau tất cả, nhờ cậu mà tớ mới tìm được Miyoko.

Dekisugi lịch sự cụng ly với Isaac và uốn cạn nó.

- Hai người là gia đình của tớ mà, dù rằng sau này không thể gặp nhau nữa, nhưng trong tim tớ, hai người mãi mãi là một gia đình mà tớ yêu thương nhất. 

- Cậu nhất định phải làm một Nghị trưởng tốt đấy nhé, đừng làm tớ thất vọng. 

Miyoko cười tươi nhìn anh.

Mọi người sau đó cùng vui vẻ nói chuyện cười đùa cho đến khi trời tối, họ biết rằng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi, nên hãy tranh thủ những phút giây ở cạnh nhau. 

Ngày hôm sau, Isaac cùng một số Kị sĩ các lên đường tiễn nhóm Nobita trở về Trái Đất, họ giúp tạo ra một cánh cổng không gian để mọi người có thể dịch chuyển.

- Tạm biệt cậu Isaac.

Miyoko và Dekisugi ôm lấy cậu chào lần cuối, sau đó cả nhóm vẫy tay chào mọi người và từ từ đi qua cánh cổng, họ trở về với điểm ban đầu, ngọn núi phía sau trường học. Ai nấy đều vươn vai mệt mỏi, mọi người vẫn tiếp tục bàn tán về những gì đã xảy ra. Riêng Miyoko thì đi chậm lại phía sau, cô cầm sợi dây chuyền có ghi tên "Patrick" trong tay, gương mặt thoáng nét buồn. Dekisugi từ tốn đưa tay vòng ra sau ôm lấy eo của cô, dịu dàng hôn lên tóc cô nói "Mọi chuyện ổn rồi Miyoko"

- Chúng ta tha thứ cho Patrick mà đúng không?

- Ừ, chúng ta tha thứ cho cậu ấy.

- Mong rằng khi cậu ấy tái sinh, sẽ làm một chú mèo tốt.

- Nhưng tớ không mong rằng cậu sẽ gặp lại cậu ấy nữa.

Dekisugi cưng chiều búng nhẹ lên mũi cô một cái, sau tất cả những gì vừa xảy ra, cậu nhận ra rằng mình cần chú ý đến cô nhiều hơn, không để cô dễ dàng bị người khác đưa đi nữa, thế giới này vẫn còn rất nhiều nguy hiểm lắm, cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ cô thật tốt, vì đối với cậu, cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

- Nè Dekisugi, Miyoko, hai người đi nhanh lên có được không, trời sắp tối rồi đó.

- Tới đây!

Miyoko nắm tay Dekisugi vui vẻ chạy về phía mọi người, họ cùng nhau cười nói trên hết đoạn đường về nhà.

Ông Kaminari đã xúc động đến phát khóc khi nhìn thấy đứa cháu yêu quý của mình bình an, cô nói rằng mình đã đi lạc và được Dekisugi tìm thấy. Ông liên tục cảm ơn Dekisugi không ngừng mà trách móc cô một trận. May mà có Dekisugi đỡ lời cho cô nên ông mới bỏ qua, cả hai cùng vào ăn tối với ông sau đó Dekisugi trở về nhà. 

Vài ngày sau

Takeshi hốt hoảng chạy tới nói với nhóm Nobita đang đứng tám chuyện ở bãi đất trống

- Nguy rồi!!!! Miyoko lại tìm được một con mèo mới!!!

- Không phải chứ!!!

Cả đám hốt hoảng la lên, sau đó cùng nhau vội vã chạy đến ngọn núi phía sau trường học để cản Miyoko lại, họ sợ phải đi thêm một chuyến phiêu lưu mạo hiểm nữa lắm rồi!!!!!!




Bonus:

Phỏng vấn diễn viên sau cả tập truyện: Bạn nghĩ vì về vai trò của mình trong bộ truyện này ạ?

Doraemon: Mờ nhạt, tôi thấy mình xuất hiện ít nhưng được cái nhờ bảo bối của tôi thì mọi người mới thắng được.

Nobita: Tôi cảm thấy mình giống mẹ của Dekisugi

Shizuka: Phòng tắm ở hành tinh Chó rất đẹp.

Takeshi: Tôi cảm thấy mình có thể thắng Patrick một cách dễ dàng, chẳng qua tôi không phải vai chính thôi.

Suneo: Tôi cho rằng tiền và sự đẹp trai có thể giải quyết tất cả. 

Miyoko: Tôi cảm thấy mình bị kéo qua kéo lại hai nơi khá nhiều khá chóng mặt

Dekisugi: Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ Miyoko, tôi cần cố gắng thêm nữa.

Isaac: Tôi cảm thấy Patrick rất đáng yêu (???)

Patrick: Tôi rất thích vẻ ngoài của Dekisugi (???)


Chính thức hết.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

Yêu nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro