Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Haruka đang suy nghĩ, thì Takemichi đã đi tới bàn. Tay cậu cầm một cái khay đựng nước và bánh ngọt, đặt mọi thứ xuống bàn Takemichi đưa ly nước cam và một đĩa bánh Dorayaki.

"Đồ uống và bánh ngọt của em đây Haruka." Takemichi mỉm cười nhìn Haruka đang ngắm nhìn con đường.

"Dạ? Cảm ơn anh Takemichi-nii." Cô giật mình, quay đầu lại nhìn Takemichi mỉm cười.

"Vậy đây là lần đầu tiên hai anh, em mình gặp nhau, em có chuyện gì muốn hỏi anh không Haruka?" Cậu đưa tay gãi gãi má.

"Em chỉ muốn hỏi là anh dạo này sống có tốt không? Anh cảm thấy hạnh phúc chứ? Đại loại như thế đấy ạ." Haruka ngước đầu lên nhìn trần nhà, lấy ngón tay để lên cằm trả lời.

"Anh hiện tại sống rất tốt. Về việc hạnh phúc hay không thì anh không biết, nhưng mọi người điều hạnh phúc là tốt rồi..." Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mọi người đang đi về nhà sau buổi đi làm đầy vất vã.

"Là vậy ạ...?" Haruka nhìn người anh họ của mình, cô biết Takemichi đang buồn vì chuyện gì đó, nhưng cô không hỏi. Vì đó là chuyện riêng tư của anh ấy, chừng nào anh ấy muốn nói thì nói, không nói thì thôi. Không sao cả.

"Mà này Haruka em dạo này sống thế nào? Có ai ăn hiếp em không? Em có cần thứ gì không?" Takemichi nhiệt tình quay qua hỏi Haruka, làm cho cô phải ngăn người anh họ này lại, mà từ từ trả lời từng câu một.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến tám giờ tối, Takemichi đưa Haruka đến nhà ga. Cả hai người đi trên con đường, bầu không khí im lặng. Haruka thì ngắm nhìn ngôi nhà, ánh đèn đường đang chiếu sáng. Takemichi thì suy nghĩ cái gì đó, nhìn sang Haruka đang ngắm nhìn ngôi nhà, rồi đèn đường.

"Đi về như vậy thì tiết lắm, Haruka em thích ăn gì nào? Anh mua cho em!" Cậu nở nụ cười, nắm lấy tay em gái nhỏ của mình chạy về phía trước.

"Em thích ăn kem vị Socola!" Haruka nắm lấy tay Takemichi, cô chạy qua anh mình chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi.

"Còn anh thì thích kem vị Socola bạc hà." Takemichi đến tủ kem lục lọi nói.

"Có cả kem Socola vị bạc hà lận ạ?" Haruka tay cầm cây kem Socola vừa được bóc vỏ ra, đưa lên miệng cắn một cái hỏi.

"Có chứ, vị của nó rất ngon đấy! Em ăn thử không?" Takemichi vừa lấy trong tủ ra hai cây kem vị Socola bạc hà, đưa trước mặt Haruka.

"Vừa ngọt vừa mát lạnh? Sự kết hợp tưởng chừng như dở tệ, nhưng lại rất hoàn hảo." Haruka nhận lấy cây kem của Takemichi.

"Chính là nó đấy!" Takemichi đi lại quầy tính tiền, sau đó hai anh em đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Hai người vẫn cứ đi về phía tàu điện ngầm, vừa ăn kem lại còn tám chuyện với nhau. Haruka thì bảo nhà hàng xóm kế bên có một bạn mèo tên Doraemon, dù là mèo nhưng lại rất sợ chuột. Takemichi thì lại nói bạn của ảnh, Izana lúc nào cũng y như trẻ con toàn để ảnh phục vụ từ A đến Z.

Cuộc trò chuyện cũng đến lúc đi đến hồi kết, khi hai anh em đã đi đến tàu điện ngầm. Takemichi đi đến mua vé tàu cho Haruka, cậu dẫn cô đến trạm. Nhìn cô lên tàu rồi mới đi, không quên dặn dò.

"Nếu em thiếu bất cứ thứ gì, hay bị ai bắt nạt thì cứ gọi cho anh!" Takemichi xoa đầu cô, dỡ giọng nghiêm túc nói.

"Vâng ạ." Haruka gật đầu, cô nắm lấy tay Takemichi đang xoa đầu mình.

"Tàu đến rồi, em mau đi lên tàu đi! Khi nào về đến nhà thì nhắn tin cho anh biết." Takemichi bỏ tay ra, nhướng mày nhìn tàu đang dừng lại.

"Tạm biệt anh Takemichi-nii!" Cô đi vào trong tàu, vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Tạm biệt!" Takemichi vẫy tay chào tạm biệt, đến khi tàu đi mất thì cậu mới dừng lại.

Lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cậu nhướng mày nhìn cuộc gọi và vài ba tin nhắn. Nói thẳng ra là 50 cuộc gọi nhỡ và 99+ tin nhắn.

"Reng! Reng! Reng!"

"Alo?" Takemichi nhìn tên người gọi, thở dài bắt máy.

[MÀY ĐÃ CHẾT Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO THẾ HẢ HANAGAKI TAKEMICHI!!!]

Takemichi đã có chuẩn bị trước, để cái điện thoại ra xa trước khi đầu day bên kia nói. Tiếng la của người bên kia lớn tới nổi, làm kinh động mọi người xung quanh Takemichi.

"Bình tĩnh nào! Không phải hôm qua tao đã nói với mày là tao đi gặp em họ của tao à?" Takemichi thắc mắc hỏi.

[Hả? Mày đi gặp em họ của mày?]

Đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi.

"Ừ. Đừng nói với tao là mày không nhớ nhé?" Takemichi tặc lưỡi, đi đến chỗ đỗ xe.

***

Haruka sau khi lên tàu điện ngầm, cô ngồi chờ đợi tàu đến trạm tiếp theo. Do quá buồn chán nên cô đã lấy bánh Dorayaki ra ăn, vừa lướt điện thoại. Dù là đời cũ nhưng cũng lướt được chứ bộ, đang chơi trò chơi quên đi giờ giấc.

[Thông báo! Sắp đến trạm Nerima! Nếu quý khách muốn xuống trạm vui lòng đi đến cửa ra vào.]

Haruka đứng dậy, cô bước lại gần cửa tàu điện ngầm. Lòng thầm cầu mong có ai đó đưa mình về nhà, cánh cửa mở ra. Haruka đi ra ngoài, cô chạy như bay về nhà. Nhà của Haruka kế bên nhà Nobi, và khu phố mà cô sinh sống là khu phố Susukigahara, phường Kutsukimi thuộc quận Nerima.

Haruka chạy như bay về nhà, gần đến nhà. Cô bất động khi thấy một bóng hình tròn trịa, đang đứng trước cửa nhà mình. Haruka gượng cười, cơ thể cô run run đi từng bước lại, thì lại nhìn cái đầu tròn màu xanh dương bao phủ toàn thân.

"Dora-chan?" Haruka hơi bất ngờ nhìn, Doraemon đang đứng trước cửa nhà mình.

"À! Haruka-chan!" Doraemon nghe có người gọi liền quay lại.

"Cậu làm gì ở trước cửa nhà tớ thế Dora-chan?" Haruka nghiên đầu nhìn Doraemon hỏi.

"À ha ha! Hôm nay không thấy cậu qua chơi, nên tớ qua xem thử thì thấy nhà cậu khóa cửa mất rồi." Doraemon cười cười, đưa tay lên gãi gãi quả đầu sáng bóng của mình nói.

"Ra là vậy. Cảm ơn cậu nhé Dora-chan!" Cô lấy tay xoa đầu Doraemon rồi tra chìa khóa vào nhà.

"Cậu cũng về nhà ngủ đi, Nobita đang chờ cậu kìa!" Haruka quay lại nhìn Doraemon, tay cô còn chỉ Nobita đang ngồi ở trên nóc nhà nhìn hai người.

"Hả? À vậy mình về đây, tạm biệt Haruka-chan!!" Doraemon giật mình nhìn theo hướng tay cô chỉ, thì thấy Nobita đang ngồi xếp bằng lấy tay chống cằm nhìn cả hai người.

"Tạm biệt. Chúc hai cậu ngủ ngon nhé Nobita-kun, Dora-chan." Cô vẫy tay chào tạm biệt Doraemon và Nobita.

Nobita thấy Doraemon đã vào trong nhà, lại thấy Haruka đang vẫy tay chào tạm biệt mình. Nobita mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt lại, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đi lên trên lầu của Doraemon cậu bạn đứng dậy đi vào trong nhà.

Nobita đi vào nhà đóng cửa sổ lại, nhìn chỗ ngủ của mình. Chưa kịp nằm xuống thì Doraemon đã mở cửa phòng, nhìn cậu bạn mình mỉm cười.

"Sao cậu lại cười vui vẻ thế Doraemon?" Nobita thắc mắc hỏi.

"Hả? Có đâu? Ngày nào mà tớ chẳng cười vui vẻ?" Doraemon nghe Nobita hỏi, cậu thắc mắc nhìn Nobita.

Không nói nữa, nhìn Doraemon đi vào chỗ ngủ của mình. Nobita lấy tay tắt đèn, không quên chúc ngủ ngon với Doraemon. Trong lúc đang lơ mơ ngủ, Nobita lại suy nghĩ vu vơ.

Sáng nay, Nobita thấy Doraemon vừa thở dài vừa buồn vô cớ. Cũng có tiến lại gần hỏi, thì Doraemon chỉ nói không có gì. Nhưng mà hồi nãy gặp Haruka-chan xong, cậu ấy lại có sức sống cười nói vui vẻ.

Không lẽ nào...

Nghĩ đến đây Nobita quay đầu nhìn vào trong tủ, thấy đèn ở trong còn sáng. Nobita dường như hiểu ra cái gì đó, mỉm cười một cách quái đảng.

Sáng nay phải ghẹo cậu ấy mới được.

______________

18:23|11/3/2022
(Đăng: 11:03|26/8/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro