#1: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi Hoshikiba thức suốt ngày đêm để cày lại Doraemon, cậu là một fanboy siu cấp to bự. Theo những câu chuyện này từ lúc còn bé tí tẹo. Ba mẹ bảo cậu lớn rồi mà cứ như con nít, ngày nào cũng xem Doraemon. Nhưng mắng là vậy, vào ngày sinh nhật vẫn mua doll hay card bo góc của những nhân vật trong Doraemon cho cậu. Ngoài ra nhỏ em gái còn tặng hẳn một chồng truyện Doraemon. Niềm vui tăng mạnh.

Tuy hay coi hoạt hình nhưng điểm số của Hoshikiba luôn rất cao, sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc sảo từ ba và sự dịu dàng của mẹ, trong trường cậu luôn được mọi người yêu thương.

Nhưng con người mà, ai chẳng có khuyết điểm, cậu rất ghét chơi thể thao nhưng nhìn người khác chơi thì lại rất thích và ngưỡng mộ những người này.

"Yeah... Con về rồi đây."

Tiếng Hoshikiba cửa, sau đó chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay.

"Quào mẹ nấu cái gì nhìn ngon vậy."

"Thằng bé này, lên cất sách vở thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Hoshikiba từng bước lên lầu, bao nhiêu mỏi mệt chỉ cần nhìn căn phòng chứa đầy các nhân vật Doraemon đã khiến cậu vui muốn xĩu.

Nhưng hôm nay có gì đó là lạ.

Cậu nhẹ nhàng đứng trước màn hình máy tính, không hiểu lí do tại sao nó lại mở bài hát "Giấc mơ thần tiên".

Nhớ rõ ràng là đã tắt máy tính rồi cơ mà.

Cậu định dùng chuột tắt máy tính thì có một luồn sáng bao quanh lấy cậu, cơn đau  khiến đôi mắt mở to hơn, nội tâm cậu suy nghĩ 〖Chẳng lẽ máy tính bị hư rồi〗

Ý thức dần trở nên mơ hồ.

Cảm giác đau đớn khiến cậu mở bừng đôi mắt, phát hiện không còn ở căn phòng quen thuộc nữa, mà ở một căn phòng xa lạ.

Tuy thích xem hoạt hình nhưng không thể nói cậu không đọc tiểu thuyết. Mà theo như kinh nghiệm của một thanh niên thích xem tiểu thuyết thì cậu đã xuyên qua một thế giới nào đó.

Năng lực tiếp thu của cậu rất mạnh, cơ thể dần dần quen thuộc.

'Cạch'

Tiếng mở cửa làm cắt đứt suy nghĩ của cậu.

"A, mừng quá cháu tỉnh rồi."

Người phụ nữ trước mắt, đôi mắt hắn trừng lớn, 〖Wtf, mới nhìn thì không quen nhưng lại rất quen, đây chẳng phải mẹ Nobita lúc trẻ ư!!!〗

"Cháu mau ăn đi chứ để nó nguội là không ngon đâu."

"Dạ." Giọng nói non nớt vang lên, Hoshikiba cũng không nghĩ rằng giọng mình lại như vậy.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, Doraemon đâu rồi."

"Cậu ấy là ai vậy?" Thật đẹp.

"A! Cậu tỉnh rồi hả." Doraemon từ ngoài cửa bước vào trên tay là hộp dụng cụ y tế.

"Cậu nhóc này là tớ thấy cậu ấy bị ngất trước cửa nhà mình, trên người đầy vết thương nên tớ đưa vào nhà."

Hoshikiba rất sốc, siu cấp sốc. Những nhân vật cậu yêu thích đứng trước mặt, vui muốn xĩu luôn rồiii.

Bây giờ gia đình cậu ở thế giới của cậu không biết như thế nào nhỉ? Chắc thấy bị điện giật sốc lắm.

Mà công nhận người ở đây đơn giản thật, không sợ cậu là người xấu à.

Đang suy nghĩ thì bị sặc nước bọt.

"Khụ... Khụ... Khụ... Khụ..."

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu, Tamako đưa ly nước cho hắn "Nước, nước đây cháu."

"Cháu cảm ơn cô."

"Mà ba mẹ cháu đâu."

Đôi mắt cậu nhòe dần, nước mắt lã chã rơi.

"Ba, ba mẹ cháu... Cháu... Cháu không còn ba mẹ nữa rồi, gia đình cháu... Hức... Gia đình cháu..."

Suy nghĩ đến gia đình khiến cậu không kìm được nước mắt. Bây giờ cậu đã ở một nơi xa lạ, gia đình cậu cũng không còn nữa, một nơi xa lạ chỉ có một mình.

"Cô xin lỗi cháu, cô không biết."

"Mẹ, hay mình nhận nuôi em ấy đi." Mơ ước có em trai từ lâu khiến Nobita bùng nổ.

"Đúng đúng, em ấy tội nghiệp quá, mình nhận nuôi đi mẹ.". Doraemon phụ họa.

〖Hả, hả, hả, hả〗

Vẻ mặt hoang mang của cậu trong mắt Tamako lại là sự chờ mong.

Tamako gật đầu.

Doraemon và Nobita vui mừng ôm nhau, sau đó lại chỗ cậu.

Tiếng nói của mẹ cắt đứt sự vui mừng, "Chau--- Con tên gì?"

Lặng im một lát, cậu ngước mặt lên trả lời, "Hoshikiba, con tên Hoshikiba."

Tamako nhìn cậu hiền từ, "Hoshikiba, từ đây con sẽ là Nobi Hoshikiba, con sẽ là một thành viên trong gia đình này."

"Nhưng phải làm sao, giấy tờ của con lại không có."

Cả nhà nhìn về phía Doraemon.

"A! Có rồi."

Doraemon từ trong túi lấy ra một bảo bối, chụp hình của cậu sau đó đưa cho mẹ.

"Đây giấy của em ấy đây mẹ."

Mẹ Nobita lấy giấy tờ, đi ra cửa thì gặp ba Nobita đi làm về liền kéo đi luôn.

"Hoshikiba, em nằm nghỉ ngơi đi."

"NOBITA!!! BỘ CẬU QUÊN MẤT HÔM NAY CHÚNG TA CÓ TRẬN ĐẤU BÓNG CHÀY HẢ!!!"
-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬-═══════ι▬▬
Hú yeeeeee hố mớiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro