Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nobita , con xuống đây mẹ bảo ! - Bà Tamako nói , Nobita chạy tới trước mặt bà , bà nói :

- Con đi mua ít bánh về cho mẹ đãi khách nhé ! - Bà đưa tiền rồi quay vào trong , Nobita không phục đi ngược lên phòng , tính kêu Doraemon đi giúp , nhưng chẳng thấy cậu ta đâu , nhìn thấy cậu đang ngủ gục trên bàn cũng không nói gì .

Nobita hơi tức , nhưng mắt lại lia đến chỗ bánh quy đang ở trên đất , cười tà lấy bánh đi mời khách , không quên ăn một cái thử vị , rồi vui vẻ đi xuống , nói :

- Mời bác dùng bánh ạ !

- Sao lại mua bánh trẻ con mời khách thế con ?! - Bà xấu hổ , Nobita nghệch mặt ra , chú ấy cười xòa .

- Thôi , không sao , tôi cũng thích ăn bánh quy lắm.

- Con đi mua bánh khác cho mẹ , không thì mẹ sẽ nhờ Yumeki đi ! - Bà nói , đã lôi Nobita ra ngoài , Nobita phịu má , cậu tình cờ đi xuống , khi nãy cậu ngủ quên trên bàn học mất .

- Có gì à mama , Nii - chan ? - Cậu hỏi , bà mừng rỡ .

- Con xuống thật đúng lúc Yumeki , con đi theo giám sát anh con mua bánh giúp mẹ nhé ! - Rồi đi vào phòng đóng cửa , cậu lắc đầu thở dài nhìn qua ông anh đang cười hì hì kia của của , rồi cả hai ra ngoài mua .

- Bác ơi , cho cháu lấy bánh này nhé ! - Yumeki chống đầu gối nói , bác cười hiền đưa túi bánh đã để vào túi cho cậu , Nobita đưa tiền , nhưng cái thứ đưa tiền tới không phải tay người mà là tay mèo , ông bác sợ hãi đưa tiền thói , cậu mở to mắt ra , xong rồi im lặng đi theo , giữa đường cậu đưa tay lên nắn nắn cái tai mèo , xung quanh gần như là nở hoa .

- Mềm quá đi ...... - Yumeki thì thầm , anh thắc mắc rồi nhìn vào tấm kính phản chiếu hình ảnh của anh , anh chết lặng , chưa đầy 10 giây sau , anh cậu chạy như bay đi mất .

Cậu chật vật đuổi theo , sức anh căn bản yếu hơn Nobita nên chỉ còn cách cố gắng thôi , Nobita chạy giữa đường thì gặp Doraemon , nên anh được Doraemon đưa vào một chỗ nào đó , Yumeki thì xác định .......... Lạc.

Anh phân vân không biết đi đường nào , chân cứ đứng ngó nghiêng tìm người , tình cờ nhìn thấy người quen , cậu nhanh chân chạy qua hỏi .

- Goda - san , Honekawa - san , cho tớ hỏi , hai cậu có thấy anh trai của tớ đâu không ? - Cậu hỏi , hai người đó nhìn nhau , rồi Suneo lên tiếng trước .

- Không thấy , chắc là Nobita về nhà rồi . Cậu cứ về nhà coi thử đi ! - Suneo nói , cậu gật đầu cảm ơn , rồi đi thẳng về nhà . Hai người ở lại ba chấm ...

- Cậu ấy tin người quá , lỡ như có ai lừa cậu ấy thì sao ?  - Suneo hỏi Jaian , cậu ta cũng ba chấm như Suneo , không nói được gì nữa .

- Tin người thiệt ....... Mà cậu ấy đẹp quá đi. - Jaian cảm thán , Suneo gật đầu phụ họa , rồi cả hai đi tiếp .

Yumeki đã về tới nhà , nhìn xung quanh tìm kiếm anh trai cậu , nhưng không thấy , cậu hỏi mẹ của mình.

- Mama có thấy Nii - chan đâu không ạ ? - Cậu hỏi , bà hơi tức nên nói với cậu .

- Nobita với Doraemon ấy ! Nó làm khách người ta tức giận bỏ về rồi ! Coi như bánh này thưởng cho con ! - Bà nói rồi đi vào phòng khách , ngồi xuống , cậu nhún vai đi vào bếp bày bánh ra đĩa , đem vào cho mẹ cậu ăn chung .

Cậu lia mắt thấy đống bánh quy trên bàn , tò mò lấy một cái lên ăn thử , cậu híp mắt lại , ngon quá đi à , cậu lấy từ con thỏ đến con mèo , cậu thỏa mãn xong ăn thêm vài miếng bánh trên đĩa . Đang ăn cậu nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng của ba cậu , cậu với mẹ hớn hở ra đón , bỗng nhiên ba cậu hét lên một tiếng rồi bất tỉnh , cậu vẫn ngu ngơ , đôi tai thỏ trên đầu cũng vì vậy mà đung đưa qua lại .

Doraemon với Nobita chạy vào xem thử kết quả , mặt cũng phải bạo hồng vì độ manh không chịu được của cậu , sau một lúc lại chuyển qua con mèo , con sóc thậm chí cả con sói , mỗi lần chuyển là mỗi lần cả hai người kia càng gục , cuối cùng lăn đùng ra với cái mũi đầy máu.

Cậu ngơ ngác nhìn cả hai , nghiêng đầu thắc mắc , hai anh ấy bị sao vậy ? Sau khi cả nhà nháo một trận , tất cả về phòng mà ngủ , anh nằm kế Nobita mà ngủ , thở đều đều , khuôn mặt xinh đẹp yên bình đến lạ , đôi môi khép mở hít thở không khí , đột nhiêy cậu nhíu mày , ôm cái chăn của mình lăn vào một góc , xong hừ hừ mũi nặng nề ngủ.

Tướng ngủ của cậu lạ cực kì , thường người khác nằm trong nệm , chăn mềm , chỗ ngủ rộng rãi thoải mái , cậu lại lăn vào một góc tường , thu nhỏ người lại , ôm cái chăn vào lòng , ngủ. Nhìn như con mèo nhỏ ấy nhỉ ?

Doraemon mở cửa tủ ra , ngó ra thì thấy hình ảnh đó hơi thở dài , leo xuống ẫm cậu lên , tha cậu vào chỗ của mình mà ngủ.

Doraemon đặt cậu nằm xuống , bản thân cũng nằm xuống , ôm lấy cậu để ngủ , quấn lấy cậu rất thoải mái nha , thân thể mềm mại , còn có mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Cậu đột nhiên khó chịu vặn vẹo tấm thân , chui rúc vào lòng cậu ta , tay cố gắng vòng qua ôm chặt cậu ta nhưng không được vì người cậu ta quá lớn , không vừa với hai cánh tay ngắn ngủn của cậu. Doraemon hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng cười híp mắt , ôm chặt thân người nhỏ nhắn của cậu , chân cậu vòng qua eo cậu ta kẹp lại , mà thế quái nào thân dưới của cậu lại ở sát ngay vị trí ...... Khiến cậu ta hơi khó chịu ráng nhích ra nhưng không được.

Cuối cùng cậu cũng thoải mái vùi mặt vào cổ cậu ta ngủ ngon , còn cậu ta thì vẻ mặt liên tục thay đổi , vì cậu cứ cọ vào cổ cậu ta hoài , và cũng vì thân dưới nóng bức người.

________Cắt tại đây__________

Cha mẹ ơi ?! Con đang viết cái gì thế này ?!

Có gì mọi người góp ý giùm tui nhe !

               Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro