Chương 1: Thất hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nguyện dâng hiến sinh mạng này để đổi lấy sự hạnh phúc cho ngài, đứa vua của chúng tôi!'

_________________________

Hắc Long, là một nỗi khiếp sợ của toàn dân Nhật Bản. Chúng là một tổ chức khác hoàn toàn với các bang phái khác, tuy chỉ số thành viên không quá  800 người nhưng từ mại dâm, buôn bán ma túy cho đến giết người, không có việc gì mà bọn chúng không dám làm. Ngay cả cảnh sát, chính phủ cũng không dám động vào Hắc Long.

'Tại sao không cử hơn 2000 cảnh sát đến bao vây tiêu diệt bọn chúng?'

Thôi đi, dù có cử gấp đôi thì cũng cũng khó mà bảo toàn mạng sống quay về, cái gì nó cũng phải có chứng cứ, đương nhiên rồi, có hồi bên chính phủ cử hơn 1000 người đến bao vây Hắc Long, phải nói thủ lĩnh chúng là một kẻ tàn bạo, một mình đấu với hơn một nửa cảnh sát, tuy có bị trầy sát đầu nhưng không là gì so với bọn họ, người thì phế tay, phế chân, người thì thiệt mạng. Không những thế, những đàn em phải kể đến Haru, Genji đều những cánh tay của hắn đều dễ dàng phế hơn 400 người của họ rồi! Chết tiệt!!

Trong trận chiến đấy, bên phía cảnh sát thiệt mạng hơn 300 người, 578 người tay chân phế hết, hơn 40 người có khả năng sống thực vật suốt đời. Còn bên bọn chúng thì sao, không một ai thiệt mang hay tàn phế, đến ngay cả kẻ yếu nhất cũng có thể tay không mà dễ dàng đánh thắng hơn 100 người ở đây rồi!?

------------------------------------------------------

Dyan- vị thủ lĩnh bất bại của Hắc Long, từ bả vai cho đến cổ tay đều xăm hình ảnh một con rồng đen đang tỏa ra sát khí đe dọa người dám nhìn vào nó, đang liên tục đấm mạnh vào mặt một chàng trai xấu xố nào đó.

"Hahaa, sao vậy, sao lại để thằng con hoang như tao đè đầu cười cổ mày vậy thằng điếm!?" Cậu khoái chí mà điên cuồng đấm vào hắn.

"Vua à, dừng lại đi, nó sẽ chết đấy..!" Haru ngồi bên cạnh mệt mỏi nhắc nhở vị 'vua' đừng phấn khích quá, tuy giết người họ đã làm rồi nhưng đây là anh trai của vua đấy!

Dyan khựng người lại, liếc nhìn qua người vừa cảnh báo cậu. "Hay rồi, đến cả mày cũng dám ra lệnh cho tao sao!?" Vừa nói, cậu vừa nâng tay đấm mạnh vào mặt anh.

"Xin lỗi...Vua.." Haru đứng yên cho cậu đánh, anh biết cậu nương tay, sức chưa dùng đến 1% khi đánh vị 'anh trai' kia.

"Được rồi, tha cho mày đấy, Haru, Genji, đi thôi." Dyan ngừng đánh Haru, liếc mắt nói với 'anh trai',  rồi xuay người bỏ đi.

"CẨN THẬN CACA!!!" Genji hốt hoảng lao đến chỗ cậu.

-Đoàng, đoàng, đoàng-

Dyan giật mình, tiếng súng.. rõ ràng hướng về phía cậu, đồng thời cậu cũng cảm nhận được chính xác đã bắn trúng mục tiêu.. nhưng sao cậu không hề cảm thấy sự đau đớn nào..?

Cậu sợ hãi, chậm rì mà quay mặt ra sau lưng.. Haru! Genji! Đồng tử mắt cậu vội thu nhỏ lại khi thấy hai người cậu coi như gia đình  lại nằm trên vũng máu..

"Cái gì đây..?" Cậu lẩm bẩm nói, cơ thẻ cứng nhắc lay nhẹ người của họ. 

"Anh trai, anh đừng đùa với em vậy mà..Đùa vậy không vui đâu anh à..."

"Genji, mày hứa ở bên cạnh chăm sốc cho tao đến cuối đời rồi cơ mà, sao lại thất hứa vậy..??"

Từ lâu, cậu đã xem Haru như một người anh trai của mình, hắn chăm sóc, chịu đựng cái tính cách trẻ con của cậu, tuy vậy mà vẫn không hề rời bỏ cậu.

Còn Genji, cậu coi anh như là một đứa bạn tri kỷ, tinh nghịch, ngu ngốc hết chỗ nói, nhưng cái gì cũng phải hỏi ý kiến của cậu, anh luôn lo từng bửa ăn, giấc ngủ của anh, đôi lúc khiến nhiều người nghĩ anh là bảo mẫu của cậu..

"Địt mẹ gọi cứu thương nhanh mẹ lên, boss mất kiểm soát bây giờ!" Bọn đàn em ở dưới đang lo lắm tột độ, boss mà mất kiểm soát thì cái thành phố này coi như xong hết rồi!!

"Vua à, thật cảm động khi nghe ngài gọi tôi là anh trai đấy.. Khục.. Ngài phải sống tốt đấy.Khục..Khục.." Haru khó khăn đưa tay lên vuốt nhẹ mặt cậu.

"Chỉ cần mày sống tốt là bọn tao an tâm rồi, Ji à.." Genji mỉm cười nhìn cậu, nhưng trong hoàn cảnh này thì như hàng nghìn mũi dao đâm mạnh vào tim cậu.

'Nguyện đem sinh mạng này để đổi lấy sự hạnh phúc cho ngài, đứa vua của tôi!'

"Không, tao không xứng, không!!" Dyan điên cuồng cào mạnh vào tay mình.

"Mày mà rời bỏ tao, tao sẽ cho cả cái nước Nhật này biết thế nào là cảm giác mất người thân!!" Cậu điên rồi, điên thật rồi, nhưng mà bọn chúng thích, đàn em cậu nể phục đâu chỉ vì cậu mạnh, mà còn có tình nghĩa, sự ấm áp, luôn quan tâm bọn hắn. 


"Bọn mày định chạy đi đâu hả bọn chó này!? Con mẹ mày, định giết người nhà tao rồi còn muốn bỏ đi sao!? "

Một lực mạnh không rõ từ đâu đấm mạnh vào tay bắn tỉa vừa nãy.

Cậu nhìn về phía đàn em, sau khi đưa họ đi bệnh viện thì lại có mặt ngay tại đây, còn hơn 100 thành viên quỳ trước cửa bệnh viện cầu mong hai hai vị đại ca sớm đập tan cửa phủ Diêm Vương. 

"Tốt lắm tốt lắm, lâu rồi tao không  phấn khích đến mức này" Dyan nhận lấy dao găm từ tay đàn em, rồi nhẹ nhàng cắt bỏ từng lớp da trên người hắn

"A..A.. tôi xin lỗi.." Tay bắn tỉa sợ hãi van nài, nhưng hắn càng van nài thì cậu càng phấn khích.

"Đúng rồi, hét to lên, to lên nữa nào, Hahaaa.." Cậu cười tà mị, rồi lấy một thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc tưới lên người hắn, trên người hắn hiện giờ đã không còn lớp da nào nữa, hắn cố gắng van nài mong cậu giết mình luôn đi, thật sự đau lắm rồi!!

"Suỵt, Genji, Haru à, tao sẽ thắp sáng màn đêm này để đưa tiễn bọn mày đi.." Vừa nói, cậu vừa đưa ngón trỏ lên trước môi ý bảo bọn họ yên lặng, tay còn lại thì đang châm lửa, chỉ thằng mặt 'anh trai' cậu :"MANG THẰNG CHÓ KIA RA ĐÂY, NÓ PHẢI CHÔN CÙNG ANH TRAI TAO!"  

Đúng vậy, ngày hôm nay là một ngày đáng nhớ mãi của Hắc Long, đám lửa nhảy nhót như đang thay cậu nói lời vĩnh biệt đối với họ.

Vĩnh biệt, Genji, Haru.. 

Bọn mày giả dối thật, đứa nào cũng thất hứa với tao..

"Anh em đâu, hôm nay đập nát cái thành phố này cho anh!!" 

"Yaaaaaaaa.......a"

Ngay từ thời điểm hai người họ rời bỏ cậu, thành phố này cũng nên chôn theo họ!

--------------------------------------------

[Hôm qua các toàn nhà cao tần đã bị thiêu cháy, đập phá do những thanh niên trên cổ xăm hình con rồng, khi cảnh sát vây bắt thì họ đã giết hết sạch những vị cảnh sát ở đây]

[Các quán bar, bệnh viện đang bị đập phá do các thanh niên....]

[Theo điều tra cho thấy, Hắc Long đang muốn đập hết thành phố này, đề nghị mọi người phòng tránh]

[Hiện nay đã có hơn 12000 người bị thương nặng, 19.000 người tử vong do bom đạn Hắc Long]

[Bây giờ là đến bảng tin dự báo thời tiết..]

'Anh à..em nhớ các anh lắm..' Dyan thẫn thờ ngồi trên một tòa nhà cao tầng, nhìn lại thành quả của bang phái mình. 

Vĩnh biệt tất cả..

"ĐẠI CA"

"BOSS"

Hơn 500 thành viên đứng dưới sốt sắng gọi người mang đệm đến, 300 thành viên còn lại thi nhau chạy lên tầng để khuyên can boss.

Nhưng bọn mày quen gì rồi sao.. Điều Dyan tao muốn, kể cả Diêm Vương cũng không ngăn cản được, Genji, Haru, tao tới đập nát địa phủ cùng bọn mày đây!

_______________________________________

Mọi người nhớ vote cho tớ nha :>

14.02.2022

22:59

1380 từ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro