Chap 9: Tập Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hiện tại cậu nặng bao nhiêu?"

Hyoga vừa nói xong, Ukyo ngồi đằng xa ngay lập tức bị sặc đồ ăn khiến Ryusui ngồi kế bên mà giật mình.

Ryusui lo lắng mà quay sang nhìn Ukyo rồi lại lên tiếng:

-"Ukyo, cậu ổn chứ ?"

-"Không sao, tôi nghẹn thôi mà"

Ryusui vừa nói xong thì Ukyo nhanh chóng trấn an cậu thuyền trưởng này nhưng trong thâm tâm cậu thì không.

Hiện tại thì cậu đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Hyoga.

Mặc dù, Ukyo không phải mấy lại người nghe lén hay gì mà chỉ tại đôi tai cậu quá thính nên cho dù không muốn thì mọi tiếng động vẫn lọt vô tai cậu.

Và ngay cả cuộc trò chuyện giữa Hyoga và Talent.

Với tư cách là cả hai từng đồng đội với nhau từ hồi đế chế của Tsukasa tới bây giờ nên Ukyo cũng tự tin là mình khá hiểu về con người của Hyoga.

Ukyo cũng biết, Hyoga là một con người kiểu có câu nói thì đầy lịch sự nhưng giọng điệu thì như muốn đấm người ta ấy.

À, với lại Hyoga cũng chẳng tinh tế lắm đâu.

Với tư cách là người từng trong một mối quan hệ nên Ukyo hiểu rõ phụ nữ lắm. Ấy vậy mà Hyoga làm cho Ukyo cạn ngôn luôn.

Bộ Hyoga không thể hỏi ẩn dụ với câu nói vừa nãy à? Bộ cậu ta không biết con gái thường kị cân nặng à?

Ukyo bất lực mà ngồi đập tay lên trán khiến cho Ryusui kế bên không tài nào hiểu được người ngồi bên mình đang suy nghĩ cái gì nữa.

Trong lúc Ukyo còn đang trầm mình vào suy nghĩ thì Talent bên kia cũng đã trả lời:

-"Hiện tại thì không biết nhưng trước khi hóa đá là 47kg, sao vậy?"

Ukyo nghe Talent trả lời một cách bình thản khiến cho cậu sốc mà phải quay đầu về phía cô mà nhìn.

Gì chứ, Ukyo tưởng Talent coi trọng cân nặng mình ??

Cuối cùng Ukyo cũng hiểu vì sao Talent và Hyoga dính nhau tới giờ được rồi.

Ủa mà khoan, 47kg?

.

Quay lại về phía Talent và Hyoga.

Hyoga sau khi nghe câu trả lời từ cô thì cậu cũng không nói gì thêm mà chìm vào suy nghĩ của mình.

47kg à? Lúc ở hòn đảo Kho Báu thì Hyoga thấy nó nhẹ hơn hẳn.

Bị tuột kí ư? Cũng có thể lắm tại Talent vốn cũng rất hay bỏ bữa, còn khá kén ăn đã vậy còn ăn ít nên nếu có tuột thì cũng chẳng gì lạ.

Nhưng cứ thế này thì không ổn thật.

Mà Talent cứng đầu lắm, Hyoga không trị được. Có lẽ cậu phải tìm ai đó để trị cái tính kén ăn này của Talent mới được.

Trong lúc, Hyoga còn đang trầm tư thì bỗng nhiên bóng dáng của Francois xuất hiện làm thu hút sự chú ý của cả hai người.

Hyoga và Talent đều cùng một lúc mà quay qua nhìn Francois.

Lúc này, Francois đứng thẳng một cách uy nghiêm, đôi tay đang cầm một cái chén nào đó.

Rồi ánh mắt hướng về phía Talent, Francois liền cúi người mà đưa chén đó cho cô.

-"Đây là phần tôi làm riêng cho cô Talent nên rất đảm bảo về khẩu vị của cô, mong cô thưởng thức"

Lúc đầu Talent thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy, đến khi nhìn kĩ thì cô thấy đó là canh rong biển chuẩn nhà hàng 5 sao do Francois làm ra.

Talent cũng vui vì được quan tâm đấy nhưng cô không muốn ăn đâu.

Ngay lúc mà Talent định mở miệng ra  từ chối thì ngay lập tức tức câm nín khi nhìn thấy ánh mắt của Francois.

Không hiểu sao, Talent cảm nhận được sát khí từ nó dù cho Francois đang rất bình thường.

Talent nghĩ khéo cô mà từ chối thì Francois xách con dao dí cô mất.

-"Cô Talent dù cho là một bác sĩ nhưng lại chẳng coi trọng sức khỏe mình cho lắm nhỉ ?"

-"..."

Francois xin cô đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ ?

-"Cô Talent rất quan trọng nên tôi xin phép giám sát cô trong quá trình ăn uống để đảm về sức khỏe của cô, vậy xin mời thưởng thức"

Francois vui vẻ mà chìa tay về phía Talent.

Bây giờ cô áp lực lắm rồi đó, hết Hyoga giờ tới Francois hả?

Là ai !!! Kẻ nào dám chơi méc Francois hả ??!!

Talent mà biết là cô ghim thù đấy !

-"Francois-..."

-"Xin mời thưởng thức"

-"Khoan đã nà-..."

-"Xin mời thưởng thức, cô Talent"

Talent im lặng, cô thề là cô bắt đầu rén Francois rồi đó.

Thế là, Talent đành cầm chén canh rong biển ấy lên uống trước mặt Francois một cách miễn cưỡng.

Canh rong biển này rất ngon, độ mặn ngọt vừa đủ, đã vậy cũng có thêm một ít thịt băm nhỏ và đậu hũ càng làm thêm phần bắt mắt cho chén canh này.

Ấy là nó sẽ ngon nếu cô không uống dưới sự áp lực của ai đó.

Sau khi uống xong thì Talent cũng trả lại cái chén cho Francois để cô rời đi.

Sau khi xác nhận Francois đã rời đi hoàn toàn thì lúc này Hyoga quay sang nhìn Talent mà lên tiếng:

-"Cần đút ăn luôn không?"

-"Êi ?"
----------------------

Sau khi nghỉ ngơi xong thì mọi người cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi đi tiếp.

Nhóm của Senku trên đường thì cũng đã nhặt được những hạt ngô rơi ra mà bị cuốn trôi tới đây.

Ai nấy cũng đều vui mừng vì sắp tìm ra được nguồn chính để cứu tất nhân loại nhưng không hiểu sao Senku lại đang bất an điều gì đó.

Talent không hiểu nhưng nếu Senku không nói thì cô cũng chẳng ép.

Thế rồi, con thuyền cứ đi mãi cho tới khi chập tối.

Ryusui điều khiển con tàu dừng lại ở một nơi làm nơi nghỉ chân cũng như tìm hiểu thêm địa hình nơi này.

Ai nấy cũng bắt đầu dựng lều và đốt lửa trại để chuẩn bị cho ăn tối nhưng riêng Senku thì lại dựng một bóng đèn để thu hút bướm đêm để làm gì đó.

Talent đứng từ xa mà nhìn Senku làm nhưng rồi cũng quay lại công việc chính của mình là thu thập một số nguyên liệu ở đây.

Cô  bước đi tới một gốc cây gần đó, cô cúi người xuống mà nhặt lên những loại quả đang vương vãi dưới đất.

Talent thấy có một vấn đề.

Loại quả mà Talent đang cần. Quả mận đặc sản vùng California. Chúng vốn chiếm tới hơn 90% tổng sản lượng trái cây của nơi này.

Vừa nhiều, vừa tốt cho sức khỏe vừa ngon lại vừa bổ rẻ, ai mà không thích cho được.

Ấy vậy mà bây giờ Talent lại thấy số lượng bọn chúng nó ít hẳn, tuyệt chủng ? Hay không phù hợp với môi trường ? Hay vùng ở đây có ít ?

Tất cả đều không phải.

Đáp án chính là đã có ai đó hái chúng ! Tức là ngoài nhóm Senku ra vẫn còn người tự giải hóa đá !

Talent nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô định nhanh chóng thông báo về thông tin mình vừa tìm được.

Cũng cùng lúc ấy, Tsukasa bỗng dưng nói lớn:

-"TẤT CẢ MAU VỀ THUYỀN !!!"

Talent nghe thấy giọng nói của Tsukasa nhưng cô không kịp phản ứng bởi vì lúc này đã có ai đó liên tục xả súng tấn công về phía nhóm Senku.

Cô bị khựng lại trước trận mưa súng lúc này nhưng rồi cô thấy Hyoga vội chạy lại về phía cô mà nắm lấy cánh tay mà dứt khoát kéo về phía cậu.

Để tránh bị vướng víu, cậu còn nhanh chóng bế Talent mà nhanh chóng chạy về thuyền.

Ngay khi tới vị trí nhất định thì Hyoga thành thục nhảy lên lên thuyền rồi trốn đằng sau bức ngăn cùng với mọi người.

Sau khi Ryusui xác nhận mọi người đều đã lên hết thì cậu nhanh chóng khởi động con thuyền mà nhanh chóng cắt đuôi kẻ địch.

Đi được một đoạn, khi mọi người đều thấy không còn gì xảy ra nữa thì cũng dần dần ló đầu ra mà tìm hiểu tình hình.

Talent cũng vậy, cô bước xuống từ tay của Hyoga mà cũng nhanh chóng bước tới đuôi thuyền mà nhìn.

Kohaku cũng ở đó, thấy sự xuất hiện của Talent nên Kohaku cũng nhanh chóng nói với cô:

-"Nãy giờ tui đã dùng đôi mắt mình quan sát nãy giờ rồi, không thấy ai đuổi theo cả"

Nghe Kohaku nói, Talent cũng gật đầu mà an tâm.

-"Nhờ Kohaku đấy"

Sau khi nói xong,Talent cũng bước vào buồng lái chính nơi mà nhóm Senku đang bàn luận về cuộc tấn công lúc nãy.

Talent cũng góp mặt, ngay khi vừa bước vào cô đã nhanh chóng tiến tới trước mặt của Senku mà lên tiếng.

-"Senku"

-"?"

Senku nghe thấy tên mình, cậu nhanh chóng đưa đầu về phía cô.

Talent cũng nhanh chóng đưa một thứ gì đó về phía cậu.

Senku cũng nhận lấy, mọi người ở xung quanh cũng tò mò mà đi lại gần coi thứ mà Talent vừa đưa Senku.

Đến khi nhìn rõ thì....

-"Quả mận?"

Ryusui là người đầu tiên lên tiếng, cậu thắc mắc mà nhìn cô.

Talent thấy mọi người vẫn chưa hiểu nên cô cũng nói tiếp:

-"Tôi lụm được ở ven sông nhưng số lượng ít hẳn ra nên có thể đã có ai đó tới đây hái chúng đã vậy còn chừa lại những quả đã tương đối héo, nên cậu có thể đoán được điều gì không ?"

Senku nghe cô nói cũng vừa liên tục nhìn kĩ quả mận này dưới bóng đèn, rồi một tia suy nghĩ lóe qua đầu cậu khiến cậu thốt ra:

-"Dấu vân tay?"

Talent nghe câu trả lời từ Senku, cô hài lòng mà gật đầu:

-"Đúng vậy"

Senku nhìn kĩ dấu vân tay tương đối mờ nhạt trên quả mận mà không khỏi bật cười, cậu nở một nụ cười đầy nham hiểm mà nhìn cô.

-"Được lắm, Talent ! 10 tỷ điểm cho cậu !!"

Talent tự hào.

Nhưng vì hồi nãy bị tấn công bất ngờ nên cô cũng chỉ kịp lấy 1 quả thôi, ai ngờ cũng trúng quả có dấu vân tay.

Cô cũng may mắn phết.

Gen nhìn dấu vân tay mà không khỏi bất ngờ, cậu nhìn Senku mà nói:

-"Giống như cái cách mà chúng ta theo đuôi Amaryllis đúng không Senku?"

Senku gật đầu với câu nói của Gen, rồi cậu quay người mà giơ quả mận lên mà giải thích cho đồng đội cậu:

-"Chỉ cần thứ này thôi thì 10 tỷ% là tìm được cứ điểm của địch !"

Nghe Senku nói, tuy không phải ai cũng hiểu ý của cậu nhưng ai cũng vui mừng khi cho thông tin này.

Kaseki nhìn Senku rồi lại nhìn Talent, ông không khỏi bật cười mà nói:

-"Tuy chẳng hiểu gì hết nhưng nếu quả đó có thể khiến chúng ta thắng là tốt rồi"

-"Không dễ vậy đâu ông Kaseki thân mến, đặt biệt là khi khoa học của chúng đang dẫn trước chúng ta. Chúng ta còn chẳng biết chúng còn những lá Joker nào nữa đâu"

Senku nhanh chóng dập tắt niềm vui nho nhỏ của ông Kaseki khiến ông tụt mod hẳn.

Nhưng suy cho cùng thì ý của Senku là miễn chúng ta tìm được cứ điểm của chúng là chắc chắn vẫn có cơ hội thắng.

Tóm lại đây là một cuộc đua thời gian trước khi bị kẻ địch dí tới.

Trong lúc Senku còn đang suy nghĩ thì Ukyo bỗng dưng hơi tái mặt như vừa phát hiện điều gì khó tin lắm vậy.

Cậu từ từ quay đầu nhìn Senku mà thông báo:

-"Có tiếng động cơ từ đằng sau !"

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro