chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 10 tháng 10 năm xxxx

tại một con hẻm tọa lạc ở cái xó nào đó ở đất Hải Phòng được đồn là an toàn vì ban đêm để xe máy ở ngoài tới sáng hôm sau chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, lý do là ở đó toàn là dân thứ dữ nên chẳng ma nào dám đi vào cướp đâu.

tại căn nhà 2 tầng mang bảng số 23 ở cuối hẻm

đây...là Hạ Như, một học sinh trung học đang nằm trên nệm cày manga, đó là dr stone-bộ truyện mà nó cày đi cày lại hơn chục lần và nhớ luôn cốt truyện, đang nằm đọc thì có một giọng nói nhẹ nhàng gọi từ dưới nhà lên phòng

mẹ: NHƯ! MÀY XUỐNG ĐÂY MẸ BIỂU

Hạ Như: dạ! /đóng cuốn truyện rồi chạy xuống/ có gì không mẹ?

mẹ: /đưa tiền cho nó/mày chạy qua tiệm tạp hóa bà Sáu mua cho mẹ tuýp kem đánh răng đi, nhà hết rồi, sẵn mày qua chợ mua mẹ một bó rau nghen

Hạ Như: mai đi mua được không mẹ, giờ trễ rồi chắc không ai bán đâu

mẹ: còn sớm mà, mới có 3 rưỡi chiều chứ nhiêu

Hạ Như: hả /chán chường/

mẹ: lâu lâu đi ra ngoài vận động tí đi, suốt ngày cứ ru rú trong phòng à, giờ mày đi mua hay đợi mẹ quật mày

Hạ Như: /ớn/ dạ con đi mua liền/cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng/

nó chạy qua tiệm tạp hóa mà mẹ nó dặn, đứng trước cửa tiệm kêu

Hạ Như: bà sáu ơi! bà sáu! ra bán đồ nè bà ơi

bà sáu: ra liền, ra liền, mày kêu tao như cháy nhà vậy, mua gì

Hạ Như: bán con tuýp kem đánh răng

bà sáu: /bỏ vào bọc đưa cho nó/

bà sáu: ê, mày biết cái khu chung cư số 444 không

Hạ Như:/đưa tiền/ à, cái chung cư đó hả, con biết á, có gì không bà

bà sáu: mày có đi ngang thì né chỗ đó ra càng xa càng tốt nhe mậy, tao nghe nói là mấy người đi đường có đi ngang chỗ đó bén mảng nhìn vô là chết đó

Hạ Như: sao nhìn vô là chết vậy, vụ này vô lí thật đó bà sáu

bà sáu: tao nghe nói là cái chung cư đó lúc trước có vụ cô kia từ dưới quê lên đây, nghe là bị chồng bỏ theo con khác

Hạ Như: ông nào bạc tình dữ vậy trời

bà sáu: thằng đó nó ăn chơi dữ lắm, nó lừa cô đó mấy triệu bạc lận, lúc cổ lên đây đòi thì nó thẳng tay đâm chết tại chỗ luôn đó, giờ không ai ở trong đó nữa, mà tao nghe là ban đêm chỗ đó người ta nghe tiếng khóc của ai vọng vọng trong đó đó nha

Hạ Như: ghê vậy bà, mà cái vụ nhìn vô là chết chắc chỉ là đồn bậy thôi chứ nghe vô lý lắm, con về nha bà sáu, con mà ở lâu chút nữa là mẹ con xách cây đứng trước cổng nhà đợi con đó

bà sáu: ờ vậy mày dìa đi

nó ghé chợ mua cho mẹ thêm một bó rau nữa, xong rồi nó đi về nhà, trên đường đi nó đi ngang cái khu chung cư 444 đó, do nó không tin nên đi luôn mà không chọn đường khác vì đường về nhà nó có mỗi đường đó, đi đường vòng thì xa vl. Nhưng vấn đề là nó bất giác quay qua nhìn vô trong đó, nó không thấy có gì lạ nên đi tiếp, khi nó đi hai ba bước thì cái chậu cây trên ban công khu chung cư rớt xuống trúng đầu nó, may là nó chưa chết nhưng nó mất máu với đi loạng choạng nhưng nó mất thăng bằng ngã ra đường vô tình chiếc xe buýt tông trúng nó kết quả là nó tạch tại chỗ mà không hiểu gì.

Hạ Như: *má nó vậy là mình hưởng thụ cuộc đời vỏn vẹn có 12 năm thôi hả trời, thằng dở hơi nào để chậu cây trên ban công vậy không biết, ủa mà mình nhớ là đâu có ai ở trỏng đâu*

xung quanh nó tối thui, nó đi lang thang trong đó thì có ánh sáng trước mặt nó

nó mở mắt thì thấy mình đang trên một chiếc thuyền lênh đênh trên biển cùng với một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt người đó có vẻ đang hoảng, nó nhìn xuống quần áo cũng thay đổi

??: /ôm nó/okiku! may quá con vẫn còn sống, làm mẹ lo thật đấy

okiku: *okiku? ý nói mình á hả? là sao? mà hình như là tiếng nhật, làm sao giờ, mình đâu có học tiếng nhật? rồi đây là đâu?* cô ơi cô là ai vậy/hoang mang/

??: hể? /hoảng loạng/ okiku! con đang giỡn đúng không, mẹ là mẹ của con nè, không lẽ con mất trí nhớ rồi hả /lắc lắc vai nó/

okiku: *hình như mình hiểu và nói được tiếng nhật nè, may thật, mà bà cô này là ai vậy trời? bả nói bả là mẹ mình thật hả, thôi thì thử giả ngu coi có được thông tin gì không* à, con nhớ rồi, con là con của mẹ mà/gãi đầu/ mà sao mẹ hoảng vậy, bộ có chuyện gì sao mẹ?

??: con không nhớ gì sao, lúc nãy con ngất xỉu vì say nắng đó

okiku: mà tại sao chúng ta lại lênh đênh trên biển vậy mẹ

??: con nói gì vậy, chúng ta đang trốn đấy

okiku: *trốn? mà trốn khỏi ai chứ?* tại sao lại phải trốn vậy mẹ

??: con muốn biết sao? /thở dài/ được rồi, mẹ sẽ nói cho con biết lý do, vì có một người đã vu khống mẹ rằng đã giết một quan chức cấp cao vì mẹ có mặt ở hiện trường, do không có bằng chứng vô tội nên cả con cũng bị liên lụy, giờ chúng ta đang bị truy nã đây là lý do tại sao hai mẹ con mình lại trên biển đấy, bây giờ có lẽ tạm an toàn rồi.

okiku: vậy hả mẹ /để ý thấy một hòn đảo/ *hòn đảo này...hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải, thử đến xem sao*mẹ ơi, có đảo kìa mẹ, chúng ta chèo vào đó đi 

??: vậy thì hay quá, nào, con chèo phụ mẹ nha /đưa nó một cái mái chèo/

họ cứ thế hướng về hòn đảo, 30 phút sau họ lên tới bờ

okiku: cuối cùng cũng tới /bước lên đảo/

??: tạm thời hai mẹ con mình ở đây đi, chứ vô rừng nguy hiểm lắm

end chap






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro