Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cần cầm hộ không?

Masaro Takeru dựa người vào cái cột lớn trong thư viện. Cậu rũ mắt, dáng vẻ có chút hời hợt. Trên người vẫn đang mặc bộ quần áo đồng phục.

-Cậu ở đây à?

-Còn ai?

Ishigami Senra không muốn đôi co. Nó gật gật cho qua chuyện, lướt qua cậu bạn trúc mã. Nó đi tới quầy quản lý, để mượn mấy cuốn về đọc ấy mà.

-Không cần cầm hộ thật hả?

Sắp xếp những cuốn sách dày cộp vào trong cặp, nghe Takeru nhắc lại lời đề nghị giúp đỡ, nó quay ra, đưa cái cặp cho cậu bạn.

-Ngay từ đầu có phải hơn không?

Senra lắc lắc đầu, Takeru rảo bước sóng sánh đi cùng cô bạn. Cậu ta bớt chợt bắt gặp được nụ cười khẩy của nó.

-Chỉ là thấy lạ thôi, tôi còn sợ mình nhận nhầm người trong thư viện.

Takeru giật thót, cậu liếm môi, cảm giác khô ran trong cổ họng.

-Ý là sao?

-Thôi nha, từ nãy tới giờ cậu không có đối đáp với tôi tử tế đâu đấy, toàn hỏi, hỏi hoài không chán à?

Takeru im lặng, cậu ta thua.

-Thôi được, tôi nhìn thấy cậu trong thư viện nhưng không dám ra ngồi cùng bàn, được chưa?

-Sao? Mọi khi có thế đâu, cũng đâu phải lần đầu tôi và cậu cùng ở trong thư viện.

Câu ta nhíu mày, ném cho nó cái nhìn khó chịu.

-Này cô nhà khoa học điên ơi, tôi vừa bị cô phớt lờ khi nói lời tỏ tình hai ngày trước đấy.

-Không quan tâm.

-Phải rồi, nhưng mà tôi chưa thất tình đâu, chỉ là đang theo đuổi thôi.

-Vớ vẩn.

-Là đang phủ nhận cảm xúc của tôi à?

Senra không nói gì. Nó cứ im lặng bước đi, nó cảm thấy thằng bạn này có vấn đề rồi.

Cậu ta chập cheng rồi! Chắc luôn.

-Là cậu bị đấm nhiều quá à?

Bỗng dưng nó quay lại. Nhìn người con trai phía sau.

Cậu ta có một mái tóc đen thuần, con ngươi xanh dương, như mặt biển. Đang mặc một bộ quần đồng phục Gakuran thường thấy, nhưng trên gương mặt thì nhiều phần xây xước.

-Ờ đó, đi thi đấu mà. Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu không biết để chuẩn bị cho màn tỏ tình đó tôi đã cố gắng thế nào đâu.

-Thế nào?

-Không nói cho cậu biết.

Senra: ???

Takeru thở thườn thượt.

-Không cần lườm đâu, rách mặt tôi đó. Là đàn ông thì sẽ không bao giờ nói ra khó khăn của mình với phụ nữ!

-Được rồi, cậu thì đàn ông, đưa cặp tôi đây.

Cậu bĩu môi, mắc gì mà cậu lại thích một nhỏ chẳng quan tâm tới tình cảm chứ. Cậu chìa tay trả cặp sách cho Senra. Vì từ đây là cậu phải rẽ rồi, cũng chỉ còn một chút nữa là tới nhà nó.

-Senra.

-Ừm.

Nó trả lời, hờ hững, chân cứ bước tiếp.

-Tôi thích cậu.

-...Vậy sao?.

Takeru cười dài, cậu không bất ngờ mấy.

-Đi cẩn thận, cầu thang đi bộ bậc cuối cao hơn các bậc còn lại đấy.






Xin lỗi, tôi chỉ có thể nghĩ ra thứ xàm lìn này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro