Chương 2: Đồ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vâng, nếu cứ vậy để Oka lên bàn thờ thì truyện đã chuyển sang thể loại Oneshot rồi. Keke.
---

Thật mừng là khi Oka hoàn toàn mất ý thức và nằm cùng đống xác, King Cold cùng những bầy tôi đã tới thu xếp mọi việc. Mang người bị thương còn có thể cứu chữa về. Mà nói thật thì cậu cũng chẳng quen biết ai trong vụ bảo vệ khoang nhộng của Đại đế nên cũng chẳng rõ có những ai được cứu? Hay là ngoài cậu, tèo hết rồi?

Nhớ lại lúc đó, cậu vẫn không khỏi rùng mình cảm thán. Nếu khi đó, cậu không nhanh tay nhét khoang nhộng vào hộc trống bị đục dưới bệ. Lại kìm ghê tởm mà lấy ôm vội cái đầu gần đó. Trộm long tráo phụng. Xong giả sử, mọi thứ vỡ lở thì chẳng biết chuyện khủng khiếp gì xảy ra. Và nếu cậu còn sống sau tất cả, chắc chắn sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của King Cold. Lúc ấy sợ là sống không bằng chết.

Đang lúc cậu quẩn quanh trong mớ suy nghĩ tào lao của mình, một cái đầu nhỏ ghé vào. Đồng tử đỏ máu mở to đầy tò mò. Bốn mắt cứ vậy im lặng nhìn nhau. Đến khi cậu nhận ra có gì đó không thích hợp thì cái miệng nhỏ kia ngáp một cái thật lớn rồi mặc kệ hoàn cảnh mà cuộn tròn như mèo ngủ ngon lành trên người cậu.

Một chấm. Hai chấm. Ba chấm.

Đây là thể loại phúc lợi gì đây? A. A. A. Cứu con tim bé nhỏ này với. Muốn khóc quá đi mấy thôi.

Cả người Oka run run. Một tay muốn chạm vào tạo vật xinh đẹp kia. Cái còn lại thì giữ lấy cái có ý đồ bất chính kia. Đấu tranh tâm lý một hồi, Oka vỗ mạnh vào mặt mình lấy tỉnh táo rồi nằm yên đó.

"Người lính trẻ, tinh thần tốt đấy?"
Giọng cười khúc khích của người phụ nữ khiến tôi giật mình, nhìn về nơi phát ra.

Ở bên cạnh, lửng lơ giữa không trung trong tư thái thong thả chắp tay sau lưng là một người ngoài hành tinh có tuổi dáng người nhỏ bé mũm mĩm với nước da màu xanh da trời.

Cậu chắp tay tỏ xin lỗi, rồi lại chỉ chỉ vật nhỏ ngủ trên người mình.

Thấy Oka chỉ khoa chân múa tay mà không đáp lời, người phụ nữ hỏi: "Có vẻ, việc giao tiếp của ngươi gặp khó khăn nhỉ?"

Cậu gãi đầu, chỉ vảo cổ họng rồi làm động tác co nhỏ khoảng cách giữa ngón chỏ và ngón cái lại.

"Không sao. Nghe hiểu là được."
Nói rồi, bà ấy vươn tay muốn tách bạn nhỏ kia ra khỏi cậu. Nhưng còn chưa chạm đôi mắt đỏ kia đã hé ra, vô cùng không hợp tác mà bám dính.

Người phụ nữ nhẹ cười khuyên nhủ: "Ngài Frieza, đại nhân King Cold triệu gọi ngài."

"Đồ chơi."
Miệng nhỏ lên tiếng.

Âm điệu quen thuộc nhưng có hơi cao và non nớt khiến Oka kinh ngạc.

Người phụ nữ tỏ ra không hài lòng nói: "Ngài Frieza, đây là một hành động bất lịch sự."

"Đồ chơi. Muốn."
Hoàng tử nhỏ bĩu môi, đuôi nhỏ cuốn chặt lấy tay Oka.

Không còn cách nào để tách hai người ra, Berryblue đành mang đồ đính kèm là cậu theo. Và cứ thế, cậu được diện kiến King Cold sớm hơn dự tính.

Ngả người ngồi trên ngai vàng của mình, King Cold chậm chạp quan sát sinh mạnh nhỏ bé theo cả hai nghĩa bên dưới: "Hoàng tử nhỏ."

Đuôi thằn lằn nhỏ không nghe lời, cuống tay Oka lại nhiều thêm vài vòng.

Thấy vậy, King Cold ánh mắt nghiêm khắc hơi híp lại, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ta biết con thích và muốn chăm sóc cho đồ chơi của mình nhưng không phải lúc nào con cũng được mang theo đồ chơi đâu. Nhất là khi con bắt đầu việc tiếp thu những kiến thức cân thiết. Con hiểu chứ?"

"Vâng."

"Tốt." - Vị vua hài lòng gật đầu, rồi liếc tới Oka trên chiếc xe lăn bên dưới, hơi nhướng mày - "Còn đây là?"

Berryblue bên cạnh hiểu ý, nhanh gọn giới thiệu thay: "Cậu trai trẻ đây là một trong những người có công còn sống sót trong nhiệm vụ bảo vệ kén của ngài Frieza, khi trận đảo chính diễn ra." - Dừng chút bà lại tiếp - "Hiện tại, ngoài thương tật bên ngoài, cậu ấy không may gặp vài trở ngại khi giao tiếp."

"Ồ, không sao. Nghe hiểu là được." - King Cold vuốt vuốt cằm - "Có vẻ buổi trò chuyện của hai cha con ta, đã làm phiền việc ngươi phục hồi rồi?"

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Oka không ngờ tới King Cold lại nói một câu hệt như người hầu tận tụy của mình. Những từ ngữ lịch sự ngoài mong đợi khiến Oka vội vã xua tay ý không dám nhận. Cậu cũng nhanh trí cúi đầu, trong khi tay đặt lên ngực trái tượng chưng cho một lời chào đầy, lời cảm ơn đầy kính trọng vì có được buổi gặp mặt này.

"Tốt. Nhưng để đảm bảo quá trình hồi phục, ta sẽ nói một cách ngắn gọn." - King Cold có chút vừa ý gật đầu, rồi đặt Frieza trở lại nôi - "Trước tiên, bằng tất cả tấm lòng của mình, ta ghi nhận công lao của ngươi, Oka. Và ta thấy Frieza có hứng thú nhất định, không biết ngươi có ý muốn ở lại bên nó với một tư cách khác không?"

Cảm nhận mùi âm mưu, Oka vẫn giữ nguyên tư thế, không dám ngẩn đầu. Đơn giản mà nói thì chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả.

"Có điều gì khiến ngươi lo lắng sao?" - Vị lãnh chúa dù không hài lòng nhưng vẫn giữ nụ cười lịch lãm.

Tôi vân vê tay mình, nhẹ gật đầu. Rồi chỉ xuống chân mình.

Berryblue tinh tế giải thích: "Có vẻ cậu ấy lo chân mình sau chữa trị khả năng cao sẽ không thể hoàn toàn phục hồi. Nó có thể gây ảnh hưởng danh tiếng của ngài Frieza."

Lông mày King Cold bỗng giãn ra, âm điệu ngâm nga như đang chế diễu: "Thì ra là vấn đề nhỏ này sao?"

Tôi càng cúi thấp đầu. Thứ mất giá trị, sẽ bị vứt bỏ. Mà tôi mới chỉ vừa sống lại mà thôi.

Đúng lúc này, có đôi tay nhỏ chạm vào má tôi. Đôi con ngươi ruby nhìn chằm chằm vào tôi đầy thích thú:
"Của ta. Sẽ là của ta."

Đây không phải là câu hỏi. Nó là mệnh lệnh, là áp đặt nhưng vô thức khiến tôi mỉm cười.

Tuy nhiên, trái tim ngập tràn hạnh phúc của cậu hẫng nhịp, khi thấy tiểu lãnh chúa Frieza bị cha bế đi trong ánh mắt lưu luyến.

King Cold nuông chiều đặt con mình vào nôi: "Kiên nhẫn nào, Frieza. Con nên tôn trọng quyền lựa chọn của Oka chứ?"

Frieza nhăn nhó với đuôi rủ xuống thất vọng: "Vâng."

"Tốt." - Vị lãnh chúa nhìn tôi với nụ cười lịch lãm trong khi ngoắc tay với Berryblue để đưa Oka ra ngoài - "Vậy trong lúc bọn ta trò chuyện riêng, cậu Oka hãy suy nghĩ kĩ về đề nghị đó nhé."

Hành động tử tế thay vì áp đặt, làm thiếu niên non nớt có chút ngẩn ngơ. Nghe thì mĩ miều vậy thôi. Chứ sau này, phải để Frieza tự thừa nhận, cậu mới biết bản thân thế mà không hề có thứ được gọi là quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro