Chương 14: Điên cuồng 2 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cảnh báo h nha. Tiêu đề lời ít, ý nhiều.
---
Không gian yên tĩnh khiến tôi có thể nghe rõ cả tiếng hít thở nặng nề của ngài ấy. Tôi biết mình không thể rời đi, tôi là người gây ra tất cả chuyện này, tôi không thể bỏ mặc ngài ấy lúc này.

Cố kìm nén bản năng, tôi tiến tới quỳ xuống, nói với giọng tha thiết: "Nhưng thưa ngài, tôi có thể đã chết nếu như ngài không đến."

Tôi biết, đây là nói dối. Nhưng về cơ bản nó không hoàn toàn sai.

"Sau tất cả, đó chỉ là một cơn sốt. Và ta chẳng làm gì hết. Giờ thì đi đi." - Ngài ấy nhìn đi chỗ khác, kéo dãn phần cổ áo bức bối.

Tôi mím môi, liều lĩnh đặt tay lên đùi ngài ấy: "Xin ngài. Tôi chỉ tới để trả ơn mà thôi."

"Ngươi." - Giọng ngài ấy nghẹn lại. Cặp đồng tử đỏ máu mở lớn, không ngừng xao động.

Phải hồi lâu sau tôi mới nhận ra hành động ngu ngốc của mình. Mà hoảng hồn rụt tay về. Nơi đó, nửa dưới của ngài ấy đang phình ra rất rõ ràng, dù đã bị bộ đồng phục ép chặt.

"Sợ rồi sao?" - Ngài ấy hậm hực bấm nút mở cửa phòng, rồi điều khiển chiếc ghế lướt đi, tránh xa tôi - "Sợ thì cút đi."

Nhìn góc tay ghế méo mó, tôi thử hỏi nếu là đầu mình thì chắc nát bét rồi. Nhưng không ngoảnh đầu. Tôi biết, chỉ cần tôi bước ra, tôi sẽ chết. Trái với mong muốn của ngài ấy, từ chối ngài ấy, đó là kết cục của những cái xác tay đang với về hướng cửa ra kia. Chết tiệt! Không còn cách nào khác sao?

Nghe tiếng đồ vật rơi xuống sàn, Frieza nhắm chặt mắt. Hình ảnh đứa nhỏ kia sợ hãi chạy vội ra ngoài hiện lên trong đầu khiến hắn bực bội. Hắn nghiến chặt răng, bấu víu lấy tay ghế, chầm chậm hít thở, dùng ý chí làm nguội cơ thể bị ai kia làm cho bức bách. Đã vậy, sao cái mùi hương cay ngọt ấy mãi vẫn chưa tan đi?

"Đại đế?" - Âm thanh như chuông ngân vang trong tâm trí hắn.

Frieza chầm chậm mở mắt, không khỏi có chút kinh ngạc khi thấy khuôn mặt non nớt đang gối đầu lên đùi mình. Khóe môi hắn có chút run rẩy khi cong lên: "Ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình đấy."

"Vâng. Tôi biết, thưa ngài." - Tôi đáp.

Đại đế nhẹ nâng mạn che mặt của tôi lên, vuốt ve đuôi mắt tôi, với chút tiếc nuối: "Ta có thể sẽ mất kiểm soát mà nghiền nát ngươi như một con côn trùng không hơn không kém."

"Vâng, thưa Đại đế." - Hạ quyết tâm, tôi khép mi, tựa má mình lên lòng bàn tay ngài ấy, phó mặc sinh mạng của mình.

"Được. Vậy, ta cho phép ngươi được phục vụ ta, bé cưng." - Mắt ngài ấy cong lên thành hình bán nguyệt. Lúc này, trông ngài ấy thật vô hại.

Kéo dải đồng phục khỏi eo ngài ấy. Chưa để tôi kịp phản ứng. Thứ vừa được giải phóng đã bật ra, đập thẳng vào má tôi. Để lại vệt hồng nhạt và một ít dịch trong ấm.

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ôm má của tôi, Đại đế không nhịn được phì cười: "Mới lạ đấy, bé cưng. Đây là lần đầu ta thấy có người bị thứ kia đánh vào mặt đấy. Không có kinh nghiệm sao?"

"Xin lỗi ngài. Đây là, lần đầu của tôi." - Mặt tôi đỏ bừng.

"Lần đầu sao? Vậy ra bé cưng của ta còn trong trắng nhỉ?" - Ngài ấy trầm ngâm dùng ngón trỏ nâng cằm tôi.

Cách nói của ngài ấy, khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi không nói dối đâu. Tôi thực sự thiếu hiểu biết về mấy việc như thế này.

"Được rồi. Vì sự tận tụy của ngươi. Ta sẽ đích thân chỉ bảo một chút." - Nói rồi, ngài ấy đè ngón cái lên lưỡi tôi - "Ngươi từng ăn kem chưa?"

Tôi lục lại ký ức bám bụi của mình, rồi nghiêm túc gật đầu.

Ngài ấy chống cằm, cười gian xảo đưa thứ kia tới: "Tốt. Hãy làm tương tự với nó. Nhớ không được dùng răng đâu đấy. Không, ta sẽ bẻ sạch chúng."

"Vâng." - Tôi có chút lưỡng lự.

Liên tưởng thứ to lớn này với kem? Trí tưởng tượng của ngài ấy phong phú thật. Có cây kem nào siêu to khổng lồ như vậy à?

Tôi vén tóc của mình, chầm chậm hôn lên nó từng chút một. Nó thuôn nhọn và trơn bóng với không một đường gân nào. Thêm cả cách nó trồi lên từ cái khe trên làn da độc đáo của ngài ấy, tương tự như của một loài bò sát vậy.

Dừng một chút, tôi liếm môi mình. Để xem nào, nó có mùi hơi giống rượu, ngoài ra còn chút vị mặn, xíu ngọt khó nhận ra. Có khi nào do ngài ấy uống quá nhiều rượu nên cậu bạn này mới vậy nhỉ?

"Bé cưng đang nhâm nhi nó sao? Biến thái thật đấy." - Ngài ấy che miệng cười khúc khích.

Tôi chột dạ, cúi thấp đầu vì ngại.

Hồi sau, tôi bắt đầu thử nuốt nó. Cẩn thận để răng không cọ vào. Chuyện đó khá khó, vì kích thước to lớn ấy vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Tôi tự hỏi, ngài ấy cất nó đi bằng cách nào vậy?

"Chậm lại nào bé cưng. Ngươi vội quá rồi đó." - Ngài ấy nhăn mày, lần nữa dùng ngón cái đè lên lưỡi tôi - "Chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm."

Tôi buông cậu nhỏ bị mình hành hạ, ho nhẹ và ngước lên nhìn ngài ấy với đôi mắt ngập nước khó hiểu.

"Điên thật đấy!" - Ngài ấy che mắt, cười thâm độc.

Chưa để tôi kịp hiểu gì thì eo đã bị cuốn chặt, rồi treo ngược. Đến khi tôi hoàn hồn mở mắt ra thì hai chân gác lên vai ngài ấy từ lúc nào. Còn thứ kia đang đặt giữa hai chân tôi. Độ khủng bố kia khiến tôi tái mặt.

"Bé cưng." - Hơi ấm và giọng của ngài ấy quẩn quang tai tôi, khi ngài ấy ghé sát.

Hiyo rụt cổ, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng: "Vâng, thưa Đại đế."

Cọ nhẹ cánh mũi vào vành tai mềm, Đại đế thầm thì: "Ngươi thơm quá, bé cưng."

"Đại, đại đế, xin ngài chậm đã." - Hiyo sợ hãi, cố ngăn tay đang làm càn.

"Lúc này hối hận đã muộn rồi, cưng à." - Lưỡi của ngài ấy thè ra, liếm lấy cánh môi sẫm màu đầy gợi dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro