Chap 15 : Ryan - tình đầu của Issa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tách!] Âm thanh vang lên , xé tan màn đêm tĩnh lặng .

- Ôi chao ~ Issa , thật không dám tin ngươi đang ở trong vòng tay của ta đó ~ _ Tahirah mỉm cười nhìn thần cứu rỗi đang say giấc .

Thần cứu rỗi tỉnh dậy , đôi mắt đỏ rượu nhìn quanh . Ờ ... chỉ có 1 khoảng đen và ... cái đôi mắt không có tròng đen của ả Tahirah.
-Ngay lập tức trả ta về chỗ cũ _ Issa lạnh lùng nói.
- Thôi nào Issa! Ta biết ngươi muốn gì và đợi ai mà.. _ Nụ cười hiểm độc hiện hữu trên mặt nữ thần bóng tối.Ả híp mắt, nói tiếp :- Chờ 1 người 100 năm, đáng?

Issa nắm tay thành quyền, móng tay đâm vào thịt đến bật máu.Cậu ngẩng mặt nhìn ả , cất lời:
- Đáng hay không cũng không đến lượt ngươi nói, ả mù!
- Haizz.. Đúng là độc miệng. Không phiền ngươi nữa, ngủ ngon!_Ả nói trong khi chả có chút tức giận.

[Tách!] Issa trở lại chỗ cũ, mệt mỏi nằm dài trên giường, tay đưa lên che mắt .
- ..... Hức! Tên khốn đó ! Sao hắn còn chưa về - Hức! Ryan, nhà ngươi là đồ tồi _ Issa bật khóc nức nở ,môi mím chặt lại, bờ vai gầy nhỏ đầy vết sẹo run rẩy.
[Kí chủ... Ngài thật sự hòa vào Issa nguyên chủ rồi..] Hệ thống xuất hiện
- Cút đi, ta mệt..._ Cậu phẩy tay rồi đưa tay cố lau sạch nước mắt nhưng vô ích .

Đột nhiên cậu ho lên vài tiếng, lấy tay che miệng thì nhận ra máu đang chảy ra từ kẽ hở của ngón tay .

Salama bước vào, thật đúng lúc nhìn thấy cảnh em mình ho ra máu thì tái mặt.

- Issa!!

- Em không sao, đừng bận tâm.

- Cái gì mà không sao!? _ Cô hét lên với cậu rồi bưng tới 1 thau nước. - Súc miệng!

Issa không dám cãi lại Salama, ngoan ngoãn làm theo lời cô nói.
___

Nhận tin Issa ho ra máu , 1 số vị thần cùng hộ thần của cậu liền bỏ hết công việc mà tới thăm cậu.

- Thần Issa! Ngài ổn hơn chưa ?_ Vanlance - hộ thần của Issa hỏi, đáp lại là cái gật nhẹ của cậu.

- Ta không sao mà...

- Con nghỉ ngơi đi Issa, chắc con cũng mệt rồi phải không?_ Seth đỡ Issa nằm xuống.

Ravic im lặng nắm tay cậu, chăm chú xem xét thần khí của Issa.

- Mày không ổn thì cứ nói với tao, tao ở đây với mày!

- Ừ, cảm ơn mày. Nhưng tao không sao mà, ho 1 chút thôi..

-.... Mày chưa quên hắn? Mấy trăm năm rồi vẫn không quên được tên Ryan bạc tình đó?_ Anh nhìn vào mắt cậu, hỏi.

Bầu không khí trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió rít.

- Không có...
_____________
Hôm sau.
Tại cảng ở Hạ Ai Cập, 1 con tàu cập bến .
- Hưm.... Chỗ này vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? _ 1 chàng trai từ từ đi xuống từ con tàu. Ánh mắt có hơi tối đi. - Nhưng liệu 'người' có còn như trước?
_____________
Nay bệnh, không có tâm trạng= chap ngắn :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro