Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Take over !"

Vừa dứt lời cả người Wolfheim liền biến đổi, thành một con quái vật chăng? Vì không thể xác định là loại gì nên cô chỉ đơn giản nghĩ là một con quái vật thôi :)).

Cũng giống như Elfmen và Mira, Wolfheim có thể hấp thụ những con quái vật tăng cường sức mạnh cho mình, thông qua đó khi chiến đấu ông có thể biến thành con quái vật mà ông hấp thụ để chiến đấu.

Đây cũng được coi là một loại ma thuật. Nhưng cũng khá là nguy hiểm, bởi khi hấp thu con quái vật hay là quỷ mà không kiểm soát được sẽ có thể bị nó điều khiển, Elfmen là một ví dụ điển hình.

Mà thôi quay lại vấn đề chính. Cô cùng Wolfheim sau khi đã hóa thân xong đã bay lên không trung.

Ông liên tiếp tụ ra nhiều ma lực tấn công cô, dùng những nắm đấm từ tay quái vật về phía cô. Tay quái vật đấy chứ không phải người, một đấm cũng đủ để tiễn nhiều người hồn lìa khỏi xác rồi.

Tuy là cô có thể đỡ được nó nhưng cô vẫn không muốn nhanh như vậy kết thúc. Để có thể làm người khác tin phục thì phải làm cho người đó thua tâm phục khẩu phục.

Vì vậy cứ mỗi lần ông tấn công tới cô né, cứ như vậy như là một màn rượt đuổi vậy. Ông thấy cô cứ né mà không tấn công thì đầy khinh thường ra tay càng ác liệt hơn.

Rầm!

Lại né, Wolfheim hụt mà đấm phải vào mặt đất tạo thành nhiều vết nứt từ từ lan rộng.

"Chậc."

Cô thấy cũng chỉ tặc lưỡi nhìn ông. Mà bên kia đám Jura vẫn chăm chú nhìn không rời mắt. Laxus nheo nheo mắt nhìn qua cô.

Rốt cuộc cũng không kiên nhẫn tiếp tục màn rượt đuổi này nữa cô dừng bay quay đầu lại. Wolfheim thấy cô cuối cùng cũng đứng lại thì nhếch mép, đòn tấn công cùng tốc độ cũng không chậm đánh tới cô.

Sau một lúc im lặng cô rốt cuộc cũng động. Nắm tay bao phủ bởi lửa cô hướng tới phía Wolfheim với tốc độ cực nhanh không né đòn của ông nữa, đấm mạnh vào bụng ông trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của ông ta.

"Hỏa long thiết quyền !"

Vì đấm này của cô rất mạnh nên khi vừa lãnh trọn Wolfheim lập tức phun ra một ngụm máu đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố khá sâu.

Cô nhẹ tay lắm rồi đấy.

Từ nhìn cao nhìn xuống cô thầm nghĩ trong đầu rồi từ từ hạ xuống tiếp đất. Bước tới gần ''cái hố'' cô vừa tạo ra nhìn mà trầm mặc.

Không lẽ mình ra tay mạnh vậy? Rõ ràng rất nhẹ mà :)).

Vâng rất nhẹ :)). Mấy người Jura thấy đã kết thúc liền đến chỗ cô. Vừa rồi nhìn một màn như vậy cũng đủ biết ai đang nằm trong "cái hố".  Cùng đồng cảm cho Wolfheim.

Laxus cũng phục hồi tinh thần nhìn cô, anh không ngờ cô lại mạnh như vậy nếu là anh chắc còn thảm hơn, may là lần trước chưa đấu. Còn Rido vui vẻ bay tới chỗ cô miệng cười không khép được.

"Xin lỗi cháu đã rất nhẹ tay rồi." Cô nhìn cái hố rồi nhìn Jura, Warrod, Draculos.

"..." Cả ba khóe miệng cùng co rút .

"Cậu làm rất tốt Yue." Rido chả thèm quan tâm mà nói với cô.

"Ừm, cám ơn. " Cô cũng vui vẻ đáp lại

"À này Laxus nhân tiện anh với tôi đấu một trận đi." Nhìn qua Laxus cô đề nghị

"Không cần, để hôm khác đi, dù sao em cũng mệt rồi." Laxus với lí do "hợp lý" từ chối.

"Ừm cũng đúng, thôi vậy. " Nghe anh nói vậy cô ngẫm lại

"Được rồi trở lại thôi."

Tách.

Tách một tiếng mọi người đã về lại chỗ cũ. Wolfheim cũng đã tỉnh lại sau một lúc hôn mê. Vết thương trên người đã được cô chữa khỏi nên nhanh như vậy đã tỉnh.

Hiện tại ông đã nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa không còn chứa sự khinh thường trong đó nữa, đang rất nhiệt tình chăm sóc cô.

"Vậy là được rồi không cần nữa." Cô không chịu được nữa mà lên tiếng

"À được, thôi vậy." Wolfheim cũng cảm thấy mình thái quá mà ngưng lại

Jura, Warrod và Draculos thấy vậy cũng chỉ cười trước sự thay đổi của ông. Được một lúc Jura phải quay về hội do hội trưởng gọi. Cô cũng nhanh chóng rời đi cùng Laxus và Rido.

Cả ngày nay cô khá là mệt mỏi nên đã dẫn Laxus và Rido đến căn nhà cô vừa mua vài hôm nghỉ ngơi tại đó.

"Anh cũng tìm một phòng nghỉ đi."

"Được."

"Tôi với cậu Yue." Rido

Song cô và Rido bước lên lầu vào phòng cuối hành lang ngả lưng lên chiếc giường thỏa mãn mà than nhẹ, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm bao phủ, mọi thứ dần im ắng. Thế là kết thúc một ngày!

.....

Cô tỉnh lại là sáng hôm sau. Thường cô rất ít ngủ, cũng không biết tại sao lại ngủ lâu như vậy chỉ biết tinh thần cô bây giờ đầy sảng khoái mà nở nụ cười nhẹ.

Sửa soạn lại một chút cô ra khỏi phòng xuống dưới lầu đã thấy Rido và Laxus đang ngồi trên ghế phòng khách có vẻ đang chờ cô. Thấy cô Rido bay tới và Laxus cũng đứng lên.

"Đi làm nhiệm vụ không ?"

"Nó sẽ giúp ích cho anh đấy Laxus. "

"Được."

"Vậy đi thôi. "

Để không phải đi tàu, xe cô quyết định bay đi còn về phần Laxus anh đã có Rido nên không phải lo nữa.
Cô phe phẩy tờ nhiệm vụ trước mặt Laxus cười tươi rói.

Nhìn thấy nụ cười ấy Rido không khỏi rùng mình tay xách Laxus mém nữa làm rơi anh. Anh lườm Rido một cái sắc lẹm.

Ai chứ Yue thì Rido hiểu rõ nụ cười ấy là gì, cậu đầy đồng tình mà nhìn Laxus trong lòng thầm chúc anh may mắn.

Anh lúc đầu thấy vậy liền nghi hoặc nhưng sau vài tuần làm nhiệm vụ thì anh đã hiểu rõ vì sao Rido lại phản ứng như vậy trước nụ cười kia của cô.

Vì sao à ?
Vì trong những ngày qua anh ăn hành sấp mặt luôn ấy. Một người kiêu ngạo như anh không ngờ cũng có ngày hôm nay. Nhờ thế anh cũng biết được độ nguy hiểm của cô không dại mà đi đấu với cô.

Rido một bên lắc đầu ngao ngán, tội thì tội thiệt nhưng mà thôi kệ cậu cũng không dại chạy vô can. Còn cô chỉ nhàn nhã như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhờ có Laxus những nhiệm vụ cô nhận được hoàn thành nhanh chóng mà cần phải động tay động chân gì cả vì cô đều quăng tất cả cho anh làm ngồi hưởng thụ thành quả của anh :>.

Được rồi cô thừa nhận mình có hơi ác một chút nhưng ai bảo anh yếu quá làm gì nên chẳng thể làm gì được cô cả. Số anh thật khổ khi gặp cô mà.

Nhưng mà nhờ có cô mà anh cảm thấy sức mạnh của mình tăng hơn hẳn không ngờ những lần tập luyện lại có ích như vậy, đúng là phải cảm ơn cô về điều này.

"Laxus tuy tôi có thể tập luyện cho anh nhưng không phải lúc nào cũng như vậy."

"Tôi cũng có việc tôi cần làm vì vậy để mạnh lên anh phải tự mình cố gắng. "

"Lần này tách ra tôi sẽ cho Rido theo anh để cậu ấy giúp anh, mong là lần sau gặp tôi sẽ thấy anh mạnh hơn khác với hiện tại. "

"Được chứ ?"

"Được." Anh nhìn cô đáp

"Đến lúc đó tôi với anh cùng đấu một trận ra trò."

"Ừm."

"Laxus nhờ cậu rồi." Cô quay sang Rido

"Không thành vấn đề."

"Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

"Hẹp gặp lại cậu, Yue."   Rido hướng cô vẫy tay

Laxus im lặng nhìn bóng lưng cô một lúc xoay người rời đi.

.....

Quay trở lại hội đồng cô trực tiếp đến chỗ cấp trên. Lúc làm nhiệm vụ hội đồng triệu tập cô về nên hiện tại cô mới ở đây.

"Gọi tôi về có gì không ?"

"Có, tôi cần cô giúp hội đồng một tay bắt những kẻ trong hắc hội Oracion Sies."

"Chúng lợi hại lắm sao ?" Cô nhíu mày nhìn

"Khá nguy hiểm vì vậy tôi cần cô giúp."

"Hiện tại các hội đã cử ra thành viên tham gia vụ này, trong đó có cả Fairy Tail !"

"Ồ, chắc lại là bọn Natsu rồi. "

"Jura cũng có tham gia việc này.''

"Jura ? Không ngờ đấy. " Cô nhếch miệng

"Xem ra không không tồi. Được, tôi sẽ tham gia."

"Vậy nhờ cô."

"Không thành vấn đề !" Híp mắt cười

Nhận xong việc cô đi ra khỏi phòng vẫn thanh nhàn bước đi. Dù gì cũng không gấp nên cô quyết định nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tới chỗ bọn Natsu.

Mà bên Natsu thì có thể nói là hơi thảm một chút bị đánh cho te tua. Bởi họ đã gặp và đấu với hội Oracion Sies. Jura bị tấn công, Erza bị trúng độc rắn của Cobra, cô bé Wendy cũng bị bắt đi.

Mọi người dần tách ra theo chia theo nhóm.

Gray, Natsu và Carla đi cứu Wendy

Jura, Lyon, Sherry

Ren, Eva

Hibiki và Lucy ở lại trông chừng Erza.

.....

Nghỉ ngơi được một lúc cô mới bắt đầu khởi hành bay đi hướng tới khu rừng nọ, bỗng một luồng sức mạnh xuất hiện thẳng lên trời. Cô nhìn về phía ma lực ấy mà nheo mắt lại.

Lẩm nhẩm nói ánh mắt đầy hứng thú nhìn Nirvana, ý cười trên môi vẫn không giảm.

"Huh ? Nirvana !?"

"Nếu nhớ không lầm thì nó đã bị phong ấn. Là ai có khả năng tìm và phá giải phong ấn !?"

"Không tồi. Nhưng hậu quả.... Ừm huh." ^^

Đưa mũi ngửi được một vài mùi hương gần đấy cô híp mắt.

"Mùi này.... Là Erza !"

"Trước đến đó vậy, thật là bận rộn quá mà." Vừa bay cô vừa than thở

Bay được một lúc gần tới nơi cô đáp xuống từ từ đi tới. Bên kia lúc này là cuộc nói chuyện giữa Erza và Jellal à còn cả Cobra.

Giữa chừng còn lòi thêm một ông già tên Brain. Mặc dù đi rất chậm hóng chuyện nhưng cũng tới rồi nên cô đành bước ra trong sự đề phòng của đám kia.

Sột soạt....

"Chào, có vẻ tôi đến không đúng lúc nhỉ !?" Dứt lời thân ảnh cô xuất hiện trước mắt họ.

"Lâu không gặp trông anh thảm hại làm sao." Cô nhướn mày nhìn Jellal

"Yue, cậu về khi nào vậy. " Erza cũng bất ngờ mà lên tiếng

"Mới thôi, tôi có mặt ở đây cũng là vì các cậu đấy. Thật mệt thân mà." Hướng tới Erza cô bày vẻ mặt đáng thương.

"..." Khóe miệng mấy người kia co rút

Giờ là lúc nào mà chưng biểu cảm đó không thấy tình hình đang rất căng à ?!

"Em, em là Yue ?" Jellal nhìn cô hỏi

"Đúng là tôi, tuy là mất trí nhớ mà anh vẫn nhớ được Erza và tôi, thật là vinh hạnh cho tôi nhỉ." Hếch khuôn mặt cô nói rồi nhìn trận pháp anh dựng lên

"Ma pháp trận này không tệ nhưng có vẻ lại bị phá hủy bởi chính người đã dạy anh."

"Thất bại làm sao." Khẽ hừ nhẹ cô tuôn ra một câu.

"Hahaha Nirvana cuối cùng sẽ là của ta !" Brain đắc chí cười lớn

Bên cạnh Cobra cũng nhếch miệng cười theo. Theo đó từ mặt đất có cái gì đó như muốn trồi lên. Không đợi lâu nó đã thoát khỏi lòng đất nhìn cũng chẳng biết nó là cái thứ gì, cứ gọi là Nirvana vậy.

Vấn đề là khi nó xuất hiện hai tên kia đã nhanh chóng biến đâu mất. Còn Erza đang giúp Jellal leo lên Nirvana sau một hồi bám vào nó. Cô thì lên trước đang chờ hai người.

"Anh hãy mau chóng gỡ bỏ trận pháp trên người anh." Erza

"Tôi không thể." Jellal

"Chậc, không biết mà còn làm màu." Cô khinh bỉ nhìn anh

"Lại đây tôi giúp anh."

"Cái này dễ òm mà không biết phá." Vừa phá hủy trận pháp cô vừa bĩu môi

"Xong rồi."

Đang ngồi đắc ý, Erza thấy vậy cũng chỉ cười còn Jellal nghe cô nói mình. Bỗng Nirvana di chuyển, mặt cô liền biến sắc.

.

.

.

Hết (。•̀ᴗ-)✧

Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn sao nhé !

Iu các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro