Chương 2 - Ai Cũng Có Suy Nghĩ Của Riêng Mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp gỡ và gia nhập nhóm thì mọi người định trở về thị trấn Magnolia nhưng do thấy vết thương trên cơ thể của Benio không được tốt cho lắm nên họ đã ghé qua chỗ người bạn già của hội trưởng để trị thương cho em. Nơi đó là một căn nhà cây nằm ở khu rừng phía đông của Magnolia, cũng là nơi… hmmmm Ma Pháp Sư Trị Liệu(?) bà Porlyusica hiện đang sống ẩn mình, ngoài ra bà ấy cũng rất ghét con người…

Benio có chút ngại ngùng khi nghe mọi người giới thiệu về bà, em sợ rằng mình sẽ khiến bà không vui. Khi đến nơi thì em mới hiểu vì sao, bà ấy tuy rằng không thích con người nhưng vẫn sẽ sẵn lòng chữa trị, đặc biệt đối với một đứa trẻ đang bị thương. Benio được Erza và ngài hội trưởng nắm tay dẫn vào do con bé bảo rằng mình lo lắng sẽ làm gì không hay.

Khi nghe qua lý do rất đổi con nít này thì Porlyusica chỉ thở dài một hơi rồi xoa đầu cô bé, bà kiểm tra cơ thể và vết thương của Benio rồi gửi cho mọi người túi thuốc cùng với dụng cụ y tế để sau khi trở về thị trấn sẽ hoàn thành nốt việc chữa trị còn lại. Em có thể hiểu, thông cảm được cho mọi người vì hiện tại khá trễ và nếu không về sớm sẽ nguy hiểm cho cả nhóm, một phần do hầu hết các vết thương của Benio là vết thương ngoài da. Bà Porlyusica đã cho em uống thuốc ổn định ma lực vì tốc độ lưu thông của mana bên trong cơ thể đang tăng giảm một cách không bình thường, có thể gây tổn thương các cơ quan bên trong nếu không uống thuốc đều đặn nhưng vẫn có thể trị được. Về lý do vì sao lại phải uống thuốc ngoài việc thiếu ổn định đã nói trước đó thì ban nãy, trên đường đi cùng mọi người đến nhà bà, Benio đã hắt hơi và em đã vô tình phóng ra ma thuật dạng áp lực khiến mọi người được một phen hú vía vì bị đẩy ra xa.

Em không nhớ rõ lắm về việc bản thân sở hữu loại năng lực như thế này nhưng dường như Benio có thể sử dụng được ma pháp, hmmmm… Benio nghĩ vậy.

Và một chuyến đi dài đã kết thúc, về tới thị trấn thì họ cũng mệt mỏi rã rời nên mọi người chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy, riêng Benio thì tạm thời qua đêm tại nhà của Lucy kèm theo đó là được cô gái tóc vàng tắm cho.

(Tg: Nhất bà nhỏi rồi!! Tui cũng muốn tắm cùng :'{ )

"Nước có vừa không em?"

Cô xả một ít nước lên mái tóc dài của đứa nhỏ trước mặt, dùng tay xoa nhẹ lên da đầu khiến Benio thoải mái vô cùng.

"Dạ~" Vô cùng là hưởng thụ luôn~.

"Con bé này, thoải mái đến như vậy cơ đấy."

Sau khi uống thuốc thì các vết thương của Benio đã kéo da non một cách nhanh chóng, đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Mọi người đã khá bất ngờ với thể chất của em khi bước vào và sau khi ra khỏi nhà của bà Porlyusica, trông có phần tươi tắn hơn dù vẫn còn đó nhiều vết bầm và sẹo mờ.

"Chị ơi, em cũng có thể sử dụng được ma thuật sao ạ?"

Benio chà lưng cho chị gái tóc vàng xong rồi xoay người, hướng tấm lưng nhỏ về phía Lucy để cô tắm cho mình. Bông tắm nhẹ nhàng ma sát, tạo lên từng đợt bọt trắng trên lưng của cô bé.

"Ừm, có nha! Em đã thả ra ma lực khi hắt hơi mà!"

Xả nước thêm lần nữa cũng là lúc kết thúc cuộc trò chuyện trong phòng tắm, cả hai cùng quấn khăn bông và đi ra ngoài. Lucy nhanh chóng thay đồ và skin care cho bản thân còn Benio thì ngồi yên trên sofa, đầu tựa vào lưng ghế rồi mắt nhắm lại, thiu thiu ngủ.

"Khoan ngủ đã, em không lau tóc thì sáng sẽ bị đau đầu đó. Lại đây, chị lau cho nè!"

"Vâng~"

Benio ngáp dài, em tiếng lại chỗ Lucy với những bước đi chao đảo vậy mà vẫn có thể ngồi xuống ghế và chưa ngã.

"Con bé này, nào, tỉnh táo một chút nữa thôi, cố lên!"

Cô lau khô tóc cho con bé, được một nửa thì đầu con bé gục xuống đập vào bàn gỗ khiến cả hai giật mình. Một người thì vì đau, người còn lại là vì tiếng la "á".

"Em buồn ngủ quá~, sắp gục đến nơi rồi~"

"Nào! Cố lên, con gái là phải biết chăm sóc cho bản thân một chút nha."

"Chi vậy ạ?" Benio bĩu môi.

"Vì ngày mai em sẽ gặp mọi người ở trong hội nên phải làm đẹp một chút!" Lucy vui vẻ giải thích.

Benio gật đầu, em cố gắng giữ cho mình tỉnh táo thêm một chút nữa để chị gái skin care cho mình. Ngoài ra, Benio đã cố thức nốt đến lúc Lucy tìm trong tủ bộ quần áo ưng ý và vừa vặn cho em gồm áo thun trắng dài tay, váy dài đến mắt cá kèm một chiếc áo len màu xanh neon.

(Trông như thế này và xuyên suốt truyện sẽ xuất hiện ảnh để minh họa. Vì tg nhìn ảnh để miêu tả nên về cơ bản thì ảnh như thế nào, người như thế đấy, ~90% là y hệt.)

Sau đó hai chị em cùng đi ngủ vì Benio gục ngã ngay lập tức khi đầu chạm vào gối, Lucy bật cười khúc khích rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho cô bé, vén tóc ra sau lưng giúp em rồi kéo chăn đắp lên cả hai sau đó nằm xuống bên cạnh. Tuy giường không quá lớn nhưng cô vẫn thấy nó đủ rộng để cho thêm một đứa nhỏ nằm cùng, vậy mà khi để Benio nằm cạnh mình thì Lucy vẫn thấy còn dư chỗ trống, chứng tỏ rằng con bé cần được bồi bổ để có chút da thịt, ốm như thế này làm cô nhìn vào mà xót thay.

Cơn gió lạnh thật vô tình nhưng cũng thật dịu dàng khi thổi đến, những đám mây bồng dần tan ra hòa vào không khí và trả lại một bầu trời xanh thẫm. Khi những chiếc lá khô bay lên, chúng lướt qua các nẻo đường lớn nhỏ và kéo đi những muộn phiền của ngày hôm qua. Hôm ấy là một đêm không trăng nhưng các vì sao lại lấp lánh vô cùng, tỏa sáng cả bầu trời tối đen giống như bức họa của người nghệ nhân xưa cũ. Và khi sắc vàng dần lan tỏa khắp bầu trời cũng là lúc bình minh lên, mang những tia nắng đầu tiên của ngày mới trải dài lên các mái nhà đủ màu sắc, đánh thức những con người vẫn còn đang say giấc và xua tan dư âm cái lạnh của Magnolia.

*Reng reng reng*

Chiếc đồng hồ báo thức kêu lên báo hiệu cho ai còn ngái ngủ mau mau thức dậy và bắt đầu ngày mới nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Âm thanh chợt vang lên, tiếng động to đến mức khiến Benio đang ngủ ngon phải giật mình, em bật người ngồi dậy rồi la lên một tiếng làm cho Lucy đang ngủ bên cạnh cũng giật mình theo, kết quả là hai chị em đều thất kinh hồn vía vì chiếc đồng hồ trên nóc tủ.

Ôi, sao nó lại trông như thế này?

"Etou… Em xin lỗi…"

Benio dụi dụi mắt, em vẫn còn đang ngủ ngon lắm, còn nằm mơ nữa nhưng trong mơ em đã làm gì nhỉ? Lắc lắc đầu và áp hai tay vào má, vỗ vỗ mấy cái, Benio quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa. Lucy đỡ trán, bất lực vì chuyện vừa xảy ra nhưng cũng không khỏi nén lại tiếng cười, có thể vì đây là lần đầu tiên con bé được yên giấc một cách trọn vẹn nên khi nghe thấy tiếng động lớn mới bất ngờ như vậy chăng? Cô xoa xoa mái đầu nhỏ màu đen và mỉm cười dịu dàng nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, cô có nên nói chuyện này với mọi người không?

"Ừm, không sao đâu nè, em ngủ có ngon không?"

Benio gật đầu lia lịa khiến mái tóc rung rinh và lắc lư, dù không nhìn thấy nụ cười từ khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng Lucy cảm thấy cô bé cứ như là một cục bông đen tuyền mềm mại, sinh vật vô cùng dễ thương ấy đang nhìn cô bằng đôi mắt tròn to, chớp chớp. Hựa, sao mà đáng yêu thế!? Lucy bị sát thương chí mạng này làm cho muốn gục ngã. Hay là bây giờ giấu con bé làm của riêng được không? Sao lại có thể fuwa & moe* đến vậy chứ?

"Chị sao vậy ạ?" Benio quan sát những hành động, biểu cảm của Lucy nãy giờ mà thắc mắc không biết chị gái có ổn không, em thấy chị ấy che đi khuôn mặt rồi lắc lư qua lại.

"Chị không sao đâu, dù sao chị em mình cũng dậy rồi nên ta cũng chuẩn bị nhé?"

Thế là hai chị em rời giường và vệ sinh cá nhân, Lucy có dạy cho Benio rửa mặt đúng cách để làm cho da mặt sạch và đẹp hơn, tránh gây dãn hay đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Sau đó cả hai cùng đánh răng, may mắn vì cô có chuẩn bị sẵn trong nhà bàn chải dự phòng nên không lo lắng về vấn đề vệ sinh răng miệng. Trong túi thuốc do bà Porlyusica đưa cho tối hôm qua, bà ấy đã viết lại những gì cần ý vào một mẫu ghi chú kẹp bên trong nên khi chăm sóc cho Benio thì Lucy cần kiểm tra những thứ như sau:

1. Kiểm tra các vết thương trên cơ thể và bệnh nhân có cảm giác tức ngực, khó thở hay không.

2. Cho bệnh nhân uống thuốc đúng giờ với liều lượng trong đơn thuốc, không được nhiều hay ít hơn những gì đã được ghi.

3. Quan sát biểu hiện của bệnh nhân sau khi sử dụng ma thuật. Nếu có những biểu hiện như: thổ huyết thì ngay lập tức đem đến.

Đó là tất cả những gì cô cần biết và bệnh nhân cũng nên biết về bệnh tình của mình để có thể phòng tránh trường hợp xấu. Ngày hôm trước, sau khi trở về nhà thì Lucy đã nói cho Benio về tình trạng sức khỏe hiện tại, cô dặn dò em phải cẩn thận vì Benio vẫn có thể bị nội thương nó vô tình sử dụng ma thuật và em chỉ đáp lại bằng cái đầu, em cảm ơn chị cũng như sẽ cố gắng để không gây hại cho bản thân.

Không biết tại sao nhưng càng nghĩ về Benio cô lại càng muốn an ủi em nhiều hơn dù chính Lucy cũng cảm thấy rằng con bé không thật sự quan tâm lắm đến những nỗi đau mà bản thân đã trải qua và vẫn bình tĩnh như vậy. Ahhhhh, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa!!! Cô phải tìm cho con bé một bộ váy thật đẹp mới được!

Benio ngồi trên giường, em thả hồn theo suy nghĩ mà không nhận ra rằng người chị nọ cũng đang suy nghĩ về mình. Em thắc mắc về chính mình và vì sao vẫn có thể nhớ rõ tên họ của bản thân như vậy nhưng khi cố nhớ về tuổi cùng xuất thân thì mọi thứ lại mờ mịt như sương mù giăng lối, ngoài cái tên thì Benio chẳng nhớ ra được thêm gì thêm. Dù khó khăn nhưng em sẽ không từ bỏ, em cảm nhận được thôi thúc tìm ra sự thật đang kêu lên tim mình, vậy hãy để em biến khao khát này thành năng lượng, thành động lực để phát triển bản thân.

----------------


* Chú thích:

Fuwa & moe: Ý của Lucy là cảm thấy con bé gất nà dễ thương đóa ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro