Chương 1: Cái chết của " Manmon "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao.....cậu lại làm như vậy Leviathan?!
Giọng nói của thiếu niên mang đầy vẻ yếu ớt và mệt nhọc. Thiếu niên với mái tóc đỏ, hai chùm mái dài đến bụng. Đôi mắt mang màu xanh lạnh băng nhưng bây giờ lại xẹt qua tia u phiền. Khuôn mặt yêu nghiệt bị che đi nhưng vẫn tỏa ra sức hút. Cánh môi anh đào bị mím lại đến bật máu. Cái má hồng hồng mềm mại dính bụi đen. Khoác trên người là cái áo đen cùng quần dài. Thiếu niên tóc đỏ này là Arza mã số-0027 hay còn một tên khác là.....Tội Đồ Tham Lam - Manmon. Một sát thủ khát tiếng nhưng lại làm chuyện theo vật chất. Ví dụ như có tiền, mấy người giàu có thể thuê cậu ta với một giá cắt cổ. Một trong 7 người của tổ chức Shadow.
- Tại sao à? Vì cậu luôn là người chiếm hết ánh mắt của mọi người. Tôi đường đường bằng cậu, không gì không thiếu mà chỉ là cái bóng cho cậu. Cậu nói thử xem? Có phải cậu...QUÁ THAM LAM KHÔNG!!! Hả!
Một giọng nói khác mang đầu sự tức giận mà quát to. Thiếu niên mái tóc vàng của mặt trời, đôi mắt nâu thể hiện sự đố kị dành cho " Manmon ". Khuôn mặt cũng chẳng kém phần yêu nghiệt. Đây cũng là một trong 7 thành viên của băng Shadow. Tội Đồ Đố Kị - Leviathan.
- ......Quả đúng như biệt danh của cậu. Đố Kị. Cậu..có biết vì sao tôi luôn dành mất ánh mắt của mọi người nhìn cậu không.?
- Im đi. Tôi không cần nó. Chỉ cần giết cậu, tôi sẽ có thể nổi tiếng. Vậy, tạm biệt.
" Bằng "
Tiếng súng vang lên. Từ trái tim của " Manmon " truyền đến cho cậu cảm giác tê dại. Thì ra đây là cảm giác chết sao. Cũng không quá đâu đớn đi. Nhưng...
" Tách "
Nước mắt cậu...lại lần nữa tuôn rơi. Bị giết bởi người mình yêu quả nhiên rất đâu đớn. Cậu ấy vẫn không nhớ về lời hứa lúc đó sao. Thật là.. vẫn luôn là người dễ quên như vậy.
-  Vì...Em..Yêu......A..nh.
" bịch "
Thân ảnh của " Manmon" ngã xuống trong sự kinh hoàng của Leviathan. Hắn...cảm thấy trái tim mình thật đau nhói. Chuyện gì vậy. Cảm giác quái quỷ này là gì chứ. Hắn...tại sao lại cảm thấy bản thân thống khổ khi nhìn thấy thân ảnh kia chết. Đáng lẽ phải vui chứ vì hắn đã giết được cậu và từ nay, mọi thứ của cậu sẽ là của hắn. Nhưng...hắn lại cảm thấy trái tim mình mất đi thứ gì ấy. Giống như mới bị đào một khối vậy.
- Xin...xin...lỗi..em..Manmon. Do ta, do sự ích kỉ của ta. Ta cầu sinh em...tỉnh lại đi mà Manmon. Hức...
Tiếng khóc lại lần nữa cất lên nhưng không phải Manmon mà là của Levi. Người ngoài nhìn vào sẽ bị dọa một phát. Đường đường là Leviathan - Tội Đồ Đố Kị của Băng Shadow nay lại khóc vì sự ra đi của đồng đội. Vì trong băng, những ai có tình cảm hoặc tình thương níu giữ lại thì sẽ bị loại bỏ. Tổ chức không cần những kẻ yếu đuối vì chúng sẽ làm mất hư danh của băng.
Không chỉ một mình Leviathan đang thống khổ gào khóc mà ở những nơi khác. Những kẻ đã chứng kiến sự ra đi của Manmon cũng chẳng kìm lòng mà bật khóc. Trái tim họ cũng giống như Levi, đâu đớn và khó chịu.  Ảm giấc cũng giống như mới bị đào một khối vậy. Thật đau. Tại sao...lại rời bỏ ta chứ.
-" Tại sao....TẠi SAO. Hâhhahahaha, sẽ không....em sẽ không thoát khỏi tôi đâu Manmon yêu dấu à. Em mãi mãi chỉ là của tôi. Một mình tôi và sẽ chẳng còn bất cứ ai cả. Ánh mắt của em, thân thể và linh hồn của em mãi mãi chỉ có thể hướng về phía tôi. Đợi anh MANMON. "
Sự ra đi của Manmon chính là chìa khoá cho sự độc chiếm cùng dục vọng của họ hồi sinh. Tương lại rồi sẽ ra sao?.. Rốt cuộc, cuộc tình này vẫn còn bị khinh thường hay chấp nhận của xã hội?. Manmon sẽ mãi ra đi hay......?. Mọi người hãy đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro