Chương 9: Tòa tháp thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lại ngày qua an nhàn thoải mái, không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra, thời gian ở chung với mọi người thật vui vẻ, ấm áp.
1 buổi sáng trong lành mát mẻ, Fuyu quyết định đi tham quan tìm hiểu nơi đây, dù cho cậu đến đây cũng được vài ngày nhưng cậu suốt ngày cứ ở trong hội chưa 1 lần được đi thăm thú.
Đứng trước bến cảng với những con thuyền, nhìn nước biển trong xanh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời làm cho lòng cậu cảm thấy yên bình.
Nhưng 1 việc xấu đã xảy đến với cậu, Fuyu chưa kịp phản ứng, đã bị người nào đó ở phía sau bịt mắt lại, sau đó cảm thấy phía sau cổ truyền đến 1 trận đau đớn, kêu lên 1 tiếng, ý thức dần dần mất đi.
2 cái áo bào đen 1 to 1 nhỏ, 1 cao 1 lùn, đeo mặt nạ kì quái cùng cầm 1 cây quyền trượng kì lạ đứng đó cùng với 1 thứ trên tay. Đó là 1 đứa trẻ chừng 9, 10 tuổi, tóc màu bạch kim dài, khoác trên người áo bào trắng, khuôn mặt tinh xảo có phần non nớt đang ngất đi. 2 người nhìn đứa nhỏ này không khỏi nhìn nhau cười ma quái.
2 người mang đứa trẻ xách lên, nhìn nhau cười nói:
"Không ngờ đi tuần quanh đây lại thu hoạch được một 'món đồ' không tưởng như vậy."
"Đúng vậy, công trình của chúng ta đang còn thiếu người, cần bổ sung nhân lực để đẩy nhanh tiến trình, khi không từ trên trời rơi xuống 1 cái đứa nhỏ, xem ra chúng ta đúng là gặp may a."
"Được rồi, nhanh lên đi về thôi, ở đây lâu không khéo bọn Hội đồng lại đánh hơi ra cái gì thì mệt lắm."
"Ha ha, nói cũng đúng, chúng ta mang đứa nhỏ này về vậy."
Nam tử to con tự nhiên là không có lý do gì đi phản đối, 2 người mang theo đứa trẻ trở về hòn đảo của mình.
"Ưm..."
Ý thức khôi phục liền cảm thấy cổ vô cùng đau nhức, Fuyu máy móc xoa cổ. Loay hoay ngồi dậy, lắc lư chiếc đầu để nó được tỉnh táo hơn. 1 hồi, khi đã thật sự định hình được tâm trạng của bản thân, cậu giật mình, tự hỏi:
"Đây là đâu?"
Nhìn xung quanh và đập vào mắt là 1 cái nhà lao nhỏ hẹp với nhiều người quần áo rách nát, tay chân đeo gong giềng, nam có nữ có, già có trẻ có, hỗn tạp loại người ở.
Fuyu không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn trên người mình quần áo bị thay đổi, chỉ mặc 1 bộ đồ cũ, mà 2 tay cũng như vậy đeo xiềng xích, nhất thời không nhịn được chau mày lại.
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Nơi này là nơi nào, nhìn mọi người ở đây ai cũng tàn tạ như nhau, nhìn bộ dáng này có chút giống...nô lệ vậy.
"Cháu tỉnh rồi sao?"
Đang lúc không hiểu gì, 1 thanh âm gài nua vang lên, Fuyu quay đầu nhìn lại thì thấy 1 ông lão đang lo lắng nhìn mình, ánh mắt không chỉ có lo lắng mà còn mang theo mấy phần u sầu cùng thương hại đồng cảm.
Fuyu nhìn ông lão đầu tóc bạc phơ, cả người gầy trơ xương, kèm theo ánh mắt kì lạ của ông ta nhìn mình , suy nghĩ chốc lát Fuyu nhận ra 1 thứ, đó là có lẽ mình cũng giống như họ, bị đem về đây làm cái gì đó giống như nô lệ hay tù binh rồi.
Fuyu trầm mặc rối rắm rồi thở dài, dù sao cậu cũng chẳng biết đây là đâu và làm sao để trở về, thôi thì cứ ở đây đợi 1 thời gian khi anh Laxus hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ đi cứu mình sau vậy.
Fuyu nhìn quần áo của mình đều bị lấy đi khẽ nhíu mày, nhìn trên người chỉ mặc độc 1 bộ đồ đã bị lem bẩn, nếu là trước kia thì chuyện đó đối với cậu chẳng là gì nhưng đó là đồ mà anh Laxus đã mua tặng cho cậu nên cảm giác có chút khó chịu.
Fuyu ngồi bệt xuống nền đất, suy nghĩ đến tương lai tràn ngập màu đen trước mắt. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tốt nhất là ngủ để có sức cái đã.
Fuyu ngồi đó dần thiếp đi, sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn thì những âm thanh hỗn tạp kì lạ vang lên không ngớt, khẽ nhíu mày mở mắt ra nhìn 1 chút thì thấy 1 tên mặc đồ đen đeo mặt nạ có kí hiệu hình thù kì quái, cầm theo 1 cái quyền trượng đi vào la hét om sòm:
"Còn không mau dậy cho lão tử, Mau nhanh lên một chút đi làm việc, nếu không đừng trách roi của lão tử lại không nhịn được mà đánh các ngươi."
Tuy không thấy rõ mặt hắn nhưng nhìn thái độ của hắn thì chắc chắn không phải người tốt lành gì, khuôn mặt quá xấu cho nên mới che lại.
Bị cai ngục 1 trận rống to la hét, mọi người cũng đứng dậy không cam rời đi, tuy rằng mọi người ai cũng không nguyện ý nghe lời, trong ánh mắt hiện rõ sự căm ghét và phẫn nộ nhưng nhiều hơn là bất lực, không dám cùng bọ ác độc đó chống đối.
Fuyu bị bắt đi ra công trường làm việc, hình như bọn họ đang xây dựng 1 tòa tháp hình thù kì lạ mà không muốn cho ai biết.
Khắp nơi trong công trường, từ trên xuống dưới hòn đảo đâu đâu cũng là người, quần áo rách nát, tay cầm các loại cuốc xẻng không ngừng miệt mài làm việc. Không những vậy xung quanh còn có rất nhiều người mang mặt nạ hình tròn, tay cầm quyền trượng canh chừng, quản giáo mọi người làm việc, thướng hét lên la mắng, vung roi dọa nạt, cùng với mấy con quái thú kì dị của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro