Chap 1: Vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngọn núi ở phía đông của lục địa Ishgar, tồn tại một gia tộc lâu đời, họ sinh sống suốt hàng trăm năm trên ngọn núi. Thế nhưng lại mấy người biết đến sự tồn tại ấy

Bởi bao phủ ngọn núi là những con quái ma thú hung ác, khiến cho họ tách biệt khỏi thế giới, lý do để họ có thể tồn tại suốt nhiều thế kỷ nhờ vị thần bảo hộ Seiryu, vị thần này đã bảo vệ ngọn núi khỏi sự tấn công của đám ma thú

Để duy trì sự bảo hộ, cứ 100 năm bọn họ lại phải hiến tế 1 người mạnh nhất của gia tộc.

"Tiểu thư, hôm nay thị trấn dưới chân núi có lễ hội đấy ạ"

Vị tiểu thư được nhắc đến đấy là tôi Minami Ashikaga - con gái của gia chủ gia tộc Ashikaga

Tôi đang cùng hầu nữ của mình tản bộ trong khuôn viên gia tộc

"Sao em biết được thế?"
Tôi hỏi bé gái nhỏ tóc 2 bím bên cạnh mình

Vốn dĩ, quy tắc của gia tộc là bất kì ai cũng không được rời khỏi ngọn núi, ngoại trừ 1 người

"Em nhìn thấy từ trên gác mái đó tiểu thư, em thấy bọn bọ rất nhộn nhịp, chắc sẽ rất thú vị, người hãy đi đi ạ!"
Con bé hào hứng khi kể cho tôi nghe, nó thao thao bất tuyệt về lễ hội ấy.

Có lẽ mong ước của nó là được 1 lần rời khỏi đây và tận hưởng những thú vui ngoài kia. Sự mong ước đó được đẩy sang cho tôi, người duy nhất có thể xuống núi

"Haiz, cuối cùng mình cũng bị con bé thuyết phục"
Tôi thầm thở dài khi đang đứng giữa rừng núi, sau tràn nước mắt đẫm lệ của nó, tôi đã phải miễn cưỡng đồng ý.

Đang mãi suy nghĩ thì có vài giọng nói vang lên làm tôi chợt nhận ra có vài con người khác ở đây, à không, tôi không chắc đó là con người

"Graa, cậu nhận cái uỷ thác quái quỷ gì thế Rogue!"

"Tớ mệt quá Sting ơi~"

"Frosch cũng vậy."

'Lúc đầu bọn họ đều ủng hộ khi mình nhận nhiệm vụ này mà -.-'

"Các cậu! Nhìn kìa!" Con mèo màu nâu đỏ lên tiếng

Bọn họ tranh cãi không hay biết từ đâu xuất hiện một đàn ma thú.

"!!"

"SNOW DRAGON ROAR!"

Chưa kịp phản ứng lại thì một luồng ma thuật tấn công vào đám ma thú ấy

"S-sát long nhân!?"

Bọn họ cứ thế lần lượt từng người mắt chữ A miệng chữ O ngỡ ngàng

Với cậu trai được xưng Sting ấy lại còn ngẩn người nhìn người con gái đó hơn, trước mắt cậu là một cô gái giống như cái tên chiêu thức vừa nảy

Người thiếu nữ đó có mái tóc màu trắng được búi cao lên. Bộ trang phụ trên người là chiếc kimono hở vai sâu màu xanh than, sắc màu tối làm cho nước da trắng hồng hào càng thêm nổi bật làm người khác liên tưởng đến đợt tuyết rơi đầu mùa, cảm giác thuần khiết, nhẹ nhàng. Đôi mắt màu xám tro trong trẻo đến nổi có thể thấy được hình ảnh phản chiếu vẻ mặt ngây ra của chàng trai tóc vàng ấy

"Này ngậm miệng lại đi, nước dãi sắp chảy ra rồi kìa"

Câu nói của cậu bạn khiến anh giật mình chột dạ, lập lức khôi phục lại dáng vẻ. Cậu nghiêm túc nhìn cô gái lạ mặt kia, đang định hỏi thì đã bị giọng nói ấy chặn lại

"Đây không phải chỗ mấy người nên lảng vảng"

Giọng điệu kia không cao không thấp, bình ổn nói. Ám chỉ kêu họ hãy rời khỏi khu vực này

"Tôi cũng không nghĩ đây là chỗ mà một cô gái nên có mặt" Sting đáp lại bằng giọng điệu pha chút cợt nhả

"Đừng đừa nữa Sting" Cậu bạn của anh ta lên tiếng nhắc nhở
Người tóc đen đó hằn giọng

"Chúng tôi là ma đạo sĩ đang đi làm nhiệm vụ ở trên ngọn núi này"

"Đúng vậy! Chúng tôi được uỷ thác tiêu diệt đám quái gần làng Shiza. Đám quái đó vừa xuất hiện, có vẻ như ngôi làng đang ở gần đây!" Một con mèo bắt đầu cất giọng

"Không, các cậu đi xa ngôi làng quá rồi."

"Ơ, thế sao đám ma thú lại có mặt ở-"

Cậu bạn mèo chưa kịp nói xong thì lại tiếp tục có những con ma thú khác kéo đến chỗ bọn họ, có vẻ như chúng nhiều hơn lúc nảy

"Tránh ra đi"

"White Dragon's Roar"
Sau cú gầm đó, có kha kha con ma thú ngã quỵ, nhưng sao cảm giác chúng càng ngày càng nhiều lên!

"Dỡn mặt hả trời, sao chúng đông khủng khiếp vậy!"

"Không nên tốn sức với đám này! Hãy chạy ra khỏi đây nhanh đi!" Bọn ma thú này sẽ liên tục xuất hiện, việc tiếp tục chỉ hao tổn sức lực, trước tiên phải cầm chân chúng

"SNOWSCREEN"

Tôi tạo một lớp màn ngăn cách bọn chúng, đám quái này rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp, xong tôi quay lại nhìn đám người kia

"Đi thôi! Tôi sẽ dẫn các cậu đến ngôi làng!"

Bọn họ mặc dù vẫn chưa rõ tình hình như thế nào nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo tôi.

"Sao chúng ta không đánh bại bọn chúng!"

"Bộ cậu không thấy sao?! Ma thú ở khu vực này cậu đánh không hết được đâu! Ở lại chỉ có làm thịt nướng mỡ cho nó thôi!"

"Này! Sao cậu chạy nhanh vậy! Cậu là vận động viên điền kinh hay sao vậy"  Cậu ta nặng nhọc nói, chạy với cường độ cao như vậy làm cậu thực sự mất hết sức lực, dù đã chạy rất nhanh nhưng khoảng cách giữa cô và cậu đúng là có chút xa

"Sting à. Cậu không chạy lại cô ấy thì cũng đừng nên nói ra như vậy chứ, chỉ làm tớ xấu hổ về cậu thôi" Con mèo kia thong dong bay trên trời châm chọc anh bạn Sting

"Frosch cũng thấy vậy!"

"Lát tớ sẽ biến các cậu thành mèo nướng 7 món!"

—————

Tôi không nghĩ rằng tình huống dở khóc dở cười ngày hôm nay, lại khởi đầu cho một cuộc hành trình dài đầy cảm xúc. Mãi sau, cuộc gặp gỡ vô tình ấy trở thành ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi

———
P/s: Tôi hoàn thành chương này trong vòng 6 tiếng liên lục =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro