Chap 11: Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai, rất lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi suy nghĩ về chuyện đó làm tôi quên mất phải cảm ơn họ, trở về nhà trọ tôi mới chợt nhận ra

"Cảm ơn các cậu nhiều lắm" Tôi nói và cúi người thấp bày tỏ sự biết ơn, tôi nói tiếp "Nhất định sẽ báo đáp lại các cậu, có chuyện gì cần đến tôi thì cứ nói nhé"

Có vẻ như họ cũng không khách sáo liền suy nghĩ đến việc sẽ báo đáp họ bằng cách nào, Sting như đã có được đáp án, cậu ta liền nói

"Minami, hãy gia nhập hội pháp sư của chúng tôi!"

Tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ đó

"Phải, cậu rất mạnh mà"

Tôi im lặng, cổ họng tôi như khô rát, khó có thể nói thành lời. Họ cứ luyên thuyên về việc nơi đó tuyệt vời như thế nào, họ đều trông rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy mình không nên có một cơ hội như vậy.

"Xin lỗi, tôi rất cảm kích vì các cậu đã giúp tôi nhưng yêu cầu đó với tôi hơi quá sức"

Tôi vội buông nhẹ một câu rồi bỏ đi, không kịp để cho họ phản ứng lại. Không khí trong căn phòng cũng đột nhiên trầm hẳn, họ có vẻ khá bối rối trước tình huống này

"Cô ấy bị sao thế nhỉ?" Sting hơi lúng túng trước hành động kì lạ đó

Lector đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nói "À phải rồi! Hay là vì gia tộc của cô ấy nhỉ"

"Hả? Chuyện gì?" Rogue thắc mắc

Lector cũng kể về những nghi ngờ của cậu qua cuộc trò chuyện giữa Minami và Akiko, và cả sự việc Minami đã giải thích với cậu

Rogue suy nghĩ rồi nói "Có vẻ như mọi thứ không chỉ có như vậy"

Câu nói ấy khiến mọi người đều phải suy ngẫm, nhận ra rằng có nhiều điều ẩn sau cuộc sống của Minami mà họ chưa thể hiểu rõ.

Không hiểu sao khi đi một cách vô định, tôi đã đến được bờ biển, rồi dừng bước. Nhìn lên phía bầu trời xa xăm với ánh vàng rực rỡ của mặt trời. Tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện ngày tôi đưa Akiko rời đi để bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm mà tôi gây ra

Trong một buổi chiều ấm áp, tôi ngồi một mình trên bờ biển, suy tư về số phận mà gia tộc đã định sẵn. Tôi cảm thấy mình bị gò bó, không thể tự do như những người khác. Những suy nghĩ lo lắng và hoang mang đang chiếm lấy tâm trí của tôi.

Đột nhiên, từ xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là Akiko, người bạn thân của tôi, luôn xán lạn và năng động. Akiko đến bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt đầy quan tâm và ân cần.

"Minami, cậu thực sự lo lắng về nó đúng không?" Akiko hỏi nhẹ nhàng.

Những lời cậu ấy nói hôm đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi, nhưng sự thật khó chấp nhận khiến tôi chẳng dám đối diện, chỉ biết vờ quên đi để che giấu nỗi đau.

"Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ, hãy tận hưởng mỗi khoảnh khắc và không ngần ngại đối mặt với những thách thức. Hãy trở thành người mạnh mẽ, độc lập và tự tin, vì chỉ khi đó cậu mới thực sự tự do."

Tôi nhớ lại những lời Akiko thường nói về tự do và cuộc sống phiêu lưu, như những cánh cửa mở ra cho mọi khả năng và ước mơ.

Tôi nhớ cách mà Akiko luôn khuyến khích tôi vượt qua những giới hạn, không ngần ngại chinh phục những thử thách mới.

Cũng giống như ngày hôm đó, mặc dù bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ, nhưng trong tâm hồn tôi vẫn còn những cảm xúc khó tả và xáo trộn.

Sau thời gian dài tự mình suy ngẫm, tôi trở về lại về nhà trọ cùng ở với nhóm Sting, tôi không biết nên đối mặt với họ như thế nào sau chuyện vừa rồi

Bước vào căn phòng nhỏ, xung quanh tối mờ và chỉ có ánh nến đang cháy, ánh sánh yếu ớt nhưng soi rọi cả căn phòng

Sting và Rogue đã ngồi sẵn trên bàn như chờ tôi trở về, tôi giả vờ như không thấy và lờ họ đi, tôi đi ngang qua

"Minami, chúng tôi muốn biết về gia tộc của cô. Có điều gì đặc biệt với gia tộc của cô không?" Rogue hỏi một cách thận trọng.

Tôi đứng yên và quay lại nhìn họ. Tôi nhìn vào đôi mắt tò mò của Sting và Rogue, cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

"Thật ra, gia tộc của tôi có một bí mật lớn" Tôi nói nhưng giọng hơi run lên. "Tôi... Tôi là người được chọn hiến tế để đảm bảo an toàn cho gia tộc."

Sting và Rogue không thể tin vào những gì họ vừa nghe. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự sốc và bất ngờ. Sting cảm thấy tim mình đau nhói, còn Rogue thì không thể tin vào câu chuyện này

2 người họ nhìn thẳng vào đôi mắt của Minami, ánh sáng từ nến phản chiếu trong đôi mắt của họ như những tia lửa sáng lên

Sting đặt tay lên vai của Minami và nói

"Minami, chúng ta hiểu rằng đó là một gánh nặng lớn mà cô phải mang trên vai. Nhưng hãy tin rằng, cô không phải đối mặt với mọi thách thức một mình."

Rogue tiếp tục "Chúng ta đã trải qua cuộc chiến cùng nhau, và tôi biết rằng cô là một người mạnh mẽ và dũng cảm hơn thế."

Khi nghe được những lời đó, cảm xúc của tôi như trải qua một cuộc hỗn loạn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, trong lòng vẫn còn cảm giác phân vân và không chắc chắn về quyết định của mình. Cảm xúc dao động giữa hy vọng và lo sợ, giữa tin tưởng và nghi ngờ. Tôi cảm thấy mình đang đối diện với sự lựa chọn quan trọng và khó khăn, và dường như lời động viên chưa đủ để giải quyết tất cả những mâu thuẫn và phân vân trong tâm trí của mình.

——
P/s: Ê ý là cho t xin chút riview về chap này i, lại t cứ sợ kiểu viết bị hơn sến hay sao í

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro