Chap 13: Sợ anh biết lại sợ anh không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, chúng tôi đã đứng trước cửa của hội quán, nơi cái tên Sabertooth được khắc nổi bật ngay giữa cánh cửa lớn. Sự đồ sộ của vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng.

"Sting, tôi thấy lo lắng quá" Tay tôi choàng qua cổ của Sting hơi siết chặt lại

"Hội trưởng sẽ không bao giờ từ chối người mạnh" Sting nhẹ nhàng đặt tôi xuống, ánh mắt cậu tràn đầy tự tin

Khi bước vào bên trong, ánh mắt của tôi lập tức bị thu hút bởi một người đàn ông ngồi giữa sảnh, ông ta có thân hình to lớn và khí chất mạnh mẽ. Hình ảnh ấy khiến tôi nhớ đến gia chủ của mình, dường như giữa họ có nhiều điểm tương đồng

"Thưa hội trưởng, cô ấy là người mà tôi đã nhắc đến" Sting tiến lại gần vị hội trường kia, tay chỉ về phía tôi

Hội trưởng chậm rãi đứng dậy, tiến về phía tôi, sát khí tỏa ra từ ông khiến không khí trở nên nặng nề, và tôi cảm thấy có chút căng thẳng khi đối diện với ông ta

"Ngươi cũng là sát long nhân thế hệ thứ 3, đúng không?" Ông ta không vòng vo, trực tiếp hỏi

Câu hỏi bất ngờ khiến nhiều người xung quanh ngạc nhiên, có vẻ như thông tin về tôi không được nhiều người biết đến. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của ông, tôi hiểu rằng ông đang thăm dò tôi. Để không làm ông và những người tò mò ở đây thất vọng, tôi quyết định thể hiện sức mạnh của mình.

"LIBERATE"

Một màng sáng ma thuật bùng lên xung quanh tôi, không khí trở nên căng thẳng và áp lực hơn bao giờ hết. Những người có mặt cảm nhận được luồng sức mạnh lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, và một số người ý chí yếu đuối đã gục xuống sàn.

"Phải, rất vui được gặp Hội trưởng" Bây giờ tôi mới đáp lại câu hỏi của ông ta với phong thái tự tin hơn

Đột nhiên, giữa bầu không khí căng thẳng, tiếng vỗ tay vang lên.

"Rất ấn tượng" một cô gái nói, giọng điệu tán thưởng.

Tôi quay lại và thấy cô ấy, mái tóc bím vòng hai bên, phần tóc phía sau được xoã dài, trang phục Cheongsam* xẻ cao, và kiểu trang điểm sắc sảo khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh Geisha. Phong cách mang đậm chất văn hoá dân tộc nào đó

*Cheongsam: sườn xám

"Vừa hay đại hội ma thuật sắp diễn ra, con sẽ vắng mặt vài ngày. Nhân tiện, sự xuất hiện của thành viên mới này sẽ khiến mọi người kinh ngạc lắm, thưa cha"

Ồ, thì ra mối quan hệ của hai người họ là vậy, nhưng giữa họ có vẻ lạnh nhạt, không vì cách xưng hô đó tôi cũng không hề hay biết họ là cha con. Tôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy hình ảnh của bản thân và cha trong quá khứ, khi tôi không phải là con ruột của ông.

Hội trưởng nhìn chằm chằm vào tôi, không nói gì, như đang suy ngẫm. Nhưng có vẻ như ông ta đã có được đáp án cho mình. Qua những gì ông chứng kiến, tôi không cần phải trải qua thêm một phép thử nào nữa. Tôi đã nhanh chóng được gia nhập vào hội.

"Chào mừng cô đến với Sabertooth, tôi là Minerva Orland" Minerva nói với nụ cười nhạt, thật khó để đoán được liệu đó có phải là niềm vui hay sự mỉa mai, có vẻ như nụ cười nửa vời ấy luôn thường trực trên môi của cô ấy

"Minami Ashigara, mong được giúp đỡ" Tôi đáp lại

Các hội viên xung quanh lén lút trao đổi ánh nhìn, nhận xét về hai cô gái đầy nguy hiểm đang kết giao với nhau. Họ thầm nghĩ rằng cuộc sống sau này sẽ trở nên khó khăn hơn, và thật sự, sự đối lập giữa chúng tôi như hai cực âm dương, dường như không thể dung hòa.

Khi không khí trong hội quán dần trở lại bình thường, những ánh mắt tò mò vẫn đổ dồn về phía tôi và Minerva. Tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong không gian, như thể mọi người đang chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo.

"Minami" Minerva lên tiếng, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. "Tôi hy vọng rằng cô sẽ không làm tôi thất vọng trong thời gian tới. Sabertooth không phải là nơi dành cho những kẻ yếu đuối."

Tôi gật đầu, cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. "Tôi sẽ không làm cô thất vọng" tôi đáp, quyết tâm trong từng lời nói.

Minerva gật đầu, ánh mắt vẫn sắc lạnh. "Tốt. Vậy thì, hãy chứng minh sức mạnh của mình trong đại hội ma thuật sắp tới. Đó sẽ là cơ hội để cô thể hiện bản thân và cũng là cách để chúng tôi đánh giá cô."

Minerva mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút gì đó bí ẩn. "Hãy chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Đại hội ma thuật không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một cuộc chiến sinh tồn. Những kẻ yếu sẽ bị loại bỏ."

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không chỉ là một cơ hội để chứng minh bản thân, mà còn là một cuộc chiến thực sự. Tôi đã sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào, không chỉ vì bản thân mà còn vì họ.

Khi mọi người bắt đầu tản ra, tôi quay sang Sting, người vẫn đứng bên cạnh tôi. "Cậu có nghĩ tôi có thể làm được không?" tôi hỏi, giọng có chút lo lắng.

Sting nhìn tôi với ánh mắt đầy tự tin. "Tất nhiên, cô đã chứng minh sức mạnh của mình. Hãy tin vào bản thân đi."

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận được sức mạnh bên trong mình đang dâng trào. "Được rồi, tôi sẽ không để mọi người thất vọng."

Chẳng bao lâu sau, tôi đã sở hữu một chiếc hội huy màu vàng nhạt, được in khéo léo trên bả vai phải của mình. Chiếc huy hiệu này không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện, mà còn là biểu tượng của niềm tự hào và sự gắn kết với hội nhóm mà tôi thuộc về.

Khi quay lại, tôi không thể kiềm chế được niềm vui sướng trong lòng, mỉm cười rạng rỡ và khoe khoang với Sting: "Nhìn xem, thế này có đẹp không?"

Sting, với vẻ mặt trầm tư và nghiêm túc, chăm chú nhìn vào chiếc huy hiệu như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Cuối cùng, cậu ấy lên tiếng với giọng điệu chắc nịch: "Huy hiệu của hội chúng tôi, dĩ nhiên là đẹp rồi."

Nghe vậy, tôi cảm thấy một chút bối rối, không biết nên vui mừng hay nên nghi ngờ. Tôi hỏi lại với ánh mắt đầy thắc mắc: "Ý cậu là cậu đang khen hội của chúng ta thôi đúng không?"

"Nhưng sao nó màu vàng?" Sting hỏi rồi tiếp tục nói "Nhìn không ăn nhập với cô lắm"

Tôi đặt ngón tay lên cầm, mắt hướng lên trên vờ như đang suy nghĩ sâu, Sting cũng rất kiên nhẫn chờ, hay đúng hơn là cậu ta tò mò về câu trả lời. Cảm giác hồi hộp dâng trào trong lòng khi tôi chuẩn bị trả lời Sting.

Tôi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một chút tinh nghịch. Tôi nói: "À, cậu biết không, màu vàng này không chỉ đơn thuần là màu sắc. Nó chính là màu tóc của cậu mà! Thế nên, tôi nghĩ nó rất hợp với tôi. Một chút gì đó từ cậu, để tôi luôn cảm thấy gần gũi hơn."

Tôi nháy mắt một cái, tiếp tục: "Hơn nữa, màu vàng luôn mang lại cảm giác tươi sáng và vui vẻ, giống như những gì mà cậu mang lại cho mọi người xung quanh. Vậy nên, tôi nghĩ màu vàng này thật sự rất phù hợp!"

Tôi cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình, trong lòng tràn đầy niềm vui khi thấy Sting có vẻ suy nghĩ về điều đó.

Sting nghe xong, đôi mắt cậu sáng lên một chút, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. Cậu nhướn mày, có vẻ như đang cân nhắc lời nói của Minami. "Thú vị đấy" cậu nói, giọng điệu có phần trêu chọc. "Vậy là tôi đã trở thành nguồn cảm hứng cho chiếc hội huy của cậu à? Không ngờ tôi lại có sức ảnh hưởng đến vậy."

Cậu mỉm cười, nhưng vẫn không quên thêm vào: "Nhưng mà, nếu màu vàng là màu tóc của tôi, thì có lẽ tôi nên đổi sang màu khác để tránh bị nhầm lẫn, ha?"

Sting cười khẩy, nhưng trong ánh mắt cậu có chút ấm áp. "Dù sao thì, nếu màu vàng này giúp cậu cảm thấy tự tin hơn, thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì."

Cậu nhìn vào chiếc huy hiệu một lần nữa, rồi quay lại nhìn Minami với nụ cười tươi tắn. "Vậy thì, hãy cùng nhau làm cho hội của chúng ta thật nổi bật!"

———

P/s: Bữa giờ đăng chap chậm quá nên chap này viết dài xíi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro