Chap 6: Em bảo không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chạy vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Cô tỉnh rồi sao?" Sting hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

"Tại sao tôi ở đây? Akiko đâu rồi?" Tôi lập tức quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Akiko.

"Tôi vừa gặp cô trên đường thì cô lăn đùng ra xỉu, không thể vứt cô nằm ngoài kia nên đã khiên cô đến làng Shiza" Sting giải thích.

"Akiko là người tóc vàng đúng không? Cô ta đang ngủ ở phòng bên cạnh, không bị gì nghiêm trọng đâu" Sting tiếp tục thông báo, như biết sự lo lắng của tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy an tâm khi biết Akiko không gặp vấn đề nghiêm trọng.

"Tôi nghĩ cô nên lo cho mình hơn, hình như mùi rồng trên người cô không còn như trước." Sting nhận xét.

"Tôi mất sát long thuật rồi." tôi nói một cách bình thường, như chẳng có gì xảy ra.

"Hả?!" Sting ngạc nhiên.

Không giấu diếm chuyện gì, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, cảm thấy nhẹ lòng hẳn sau khi chia sẻ.

"Nhưng cũng cảm ơn vì cậu đã giúp, khi nào Akiko dậy thì tôi sẽ đi." tôi gật đầu thể hiện sự biết ơn.

"Đồ ngốc! Cô tỉnh như sáo là vì cô đã từ bỏ sức mạnh đó!" Sting cáu kỉnh trước sự thờ ơ của cô, tự hỏi xem cô có hiểu ý nghĩa của sức mạnh mà cô đã từ bỏ hay không.

Bầu không khí trầm mặc bao quay lấy chúng tôi, tôi cảm giác lo lắng và áp lực, nó khiến tôi thấy khó thở và trở nên bức bối

"Anh nói xem tôi nên làm thế nào?! Tôi không biết phải làm sao cả!" Tôi không kiềm chế được âm lượng của giọng nói mình, phản ánh sự tức giận và bức xúc đang tràn ngập. Ánh mắt căng thẳng và tâm trạng nóng nảy, tôi cảm thấy bị đẩy vào thế giới của sự hoang mang và sự lo lắng.

Tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào cơn bão cảm xúc, không thể kiểm soát được sự tức giận và bức xúc trong lòng.

Cảm xúc đang tràn ngập tôi, khiến tôi không thể nào giữ được bình tĩnh. Tôi hối hận vì đã lờ đi sự kiểm soát và bộc phát cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng đôi khi cảm xúc vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Tôi cần thời gian để xoa dịu cảm xúc và tìm cách giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn.

Tôi quyết định lờ đi cậu ta, quay lưng để tránh đối diện với ánh mắt mạnh mẽ kia.

"Tôi sẽ giúp cô lấy lại sức mạnh."

"Hả?" Tôi như không tin vào điều đó, quay mặt lại và thấy gương mặt kia tràn đầy quyết tâm, như dồn hết sự tự tin vào lời hứa.

"Nhất định đó!" Nụ cười ấm áp kia như ánh nắng mặt trời, tươi sáng và ấm áp, làm tôi cảm thấy như một tia hy vọng giữa cơn bão cuộc đời.

Nụ cười tươi rói ấy lại làm tôi liên tưởng đến ánh mặt trời, tươi sáng và ấm áp, đem lại hy vọng và niềm tin trong lòng tôi.

Như giọt nước tràn ly, nước mắt tôi vô thức lăn trên gò má, nhấn chìm trong biển cảm xúc nghẹn ngào. Lời hỏi thăm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng từ người kia làm tôi cảm thấy lòng mình tan chảy, nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Không có! Tôi không khóc" tôi trả lời nhưng giọng nói run rẩy, lấp lánh trong những giọt nước mắt cay đắng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi không thể kiểm soát được cảm xúc xúc động, lòng đau xót và sự nghẹn ngào bất lực tràn ngập trong tâm hồn, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ và xao xuyến.

Sau khi giải tỏa cảm xúc, tôi bất ngờ vào giâc ngủ sâu, mơ một giấc mộng. Trong giấc mơ tôi thấy mình như một đóa hoa hướng dương, ngập tràn ánh nắng của mặt trời.

"Trông cô ngủ thật ngon đấy" Giọng của cậu ta vang lên, khiến tôi bất ngờ mở mắt.

"Cậu có vẻ rất rảnh nhỉ?" Tôi hỏi, nhìn vào đôi mắt ấm áp của cậu.

"Không đâu, tôi đang rất bận đây" cậu ta cười nhẹ nhàng, xoa đầu tôi.

"'Tìm thông tin về hai tên đã tấn công tôi à?" tôi ngạc nhiên.

"Đúng vậy" Cậu ta nói, ánh mắt quyết đoán.

Tôi cảm thấy không công bằng khi cậu sử dụng vẻ ngoại hình của mình để tấn công tôi. Đây là một hành động không đáng được tha thứ và cần phải được đánh giá và xử lý một cách công bằng và nghiêm túc!

Tay tôi nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của anh, nhìn đôi mắt ấm áp của anh với ánh sáng lung linh. Tôi không cầm cự được nụ cười nhẹ trên môi khi nói

"Cảm ơn."

Hành động này khiến anh bất ngờ, khuôn mặt anh chợt đỏ lên như một sắc hoa rực rỡ trong ánh hoàng hôn.

Cô ấy cũng không kém phần chàng trai trong việc vi phạm luật đâu, lợi dụng vẻ đẹp quá mức một cách tuỳ tiện!

———

Sting pov's

Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã không ngừng hy vọng vào lần gặp kế tiếp với cô ấy, dù cho cô ấy có vẻ phủ phàng. Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại được ngạc nhiên bởi sự mâu thuẫn giữa hình ảnh mạnh mẽ và quyết đoán trong đầu tôi với cái yếu đuối và mềm mỏng ở trước mắt.

Cảm xúc hoang mang lấn át tâm trí, nhưng cũng chứa đựng một loại xúc động khó nói thành lời. Tôi không chỉ thấy cô yếu đuối, mà còn thấy cô luôn lo lắng cho người khác hơn bản thân mình, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mà tôi tưởng tượng ban đầu.

Dù mình mới chỉ gặp cô ấy vài lần, nhưng lòng tôi chẳng thể chịu đựng được việc không ở bên cạnh, chia sẻ, và hỗ trợ cô trong mọi khó khăn và lo lắng. Tôi muốn cô biết rằng tôi sẽ luôn ở đây, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại cùng cô.

Khi thấy cô ấy ngất xỉu, lòng tôi rất muốn biết rằng tại sao cô lại gặp trở ngại này, nhưng ánh mắt uất ức và đỏ hoe trong đôi mắt của Minami khiến tôi cảm thấy tim mình nát ra từng mảnh.

Chỉ mong điều tôi muốn bây giờ là cô ấy được bình yên và an tâm, không cần lo lắng.

———

P/s: Chap này được hoàn thành lúc 3h32p và 7h30 sáng tôi có lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro