1-Méo mó đến kinh tởm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☼Ngước mặt lên cười trừ, cô ả giờ đây thật tởm lợn, những nơi thịt đã bị mất một mảng to, máu không ngừng chảy như thác suối, tim giờ đây còn chuẩn bị móc ra- ha... Ả đây xứng đáng với việc này hay không chứ? Cô mệt rồi Kết thúc sinh mạng.

Đừng tưởng rằng cô đã thoát, Roses noires!

☼Lời nói chấm dứt cô liền nghe thấy tiếng đổ vỡ xung quanh, lại nữa à? Cố gắng moi một tí sức còn lại hé mở mắt ngay lập tức nhìn thấy mình đang là đứa nhóc 3 tuổi nằm trước biển lửa, cơ thể không thiếu chỗ trầy xước và có lẽ là lại xuyên vào thân thể xấu số--

"Một đứa nhóc bị vứt bỏ? Ta sẽ đem ngươi về nuôi, nên biết ơn ta đi nhóc con." : ×××

☼Cô thấy một thân hình rất to lớn bước lại, từng tiếng bước chân rất nặng nề giống như là voi đang đi, kèm theo cả chất giọng ấm áp từ người đàn ông già nua. Ngước mặt lên cao tí để thấy rõ người 'rồng?' đúng chính xác trước mắt cô là một con rồng to lớn đầy uy nghiêm và quyền lực.

︽︽Ngăn cách quá khứ và hiện tại︾︾

☼Con rồng này đã nuôi dạy cô từng ngày, ông là Linh Long người điều khiển các linh, ông ta đã truyền dạy cho cô sát long ma đạo sĩ một phép thuật cổ xưa của loài rồng tối thượng.

"Nè nè ông ơi!" : Roses Noires cất tiếng gọi đầy vui vẻ phóng thật nhanh lại chỗ ông giơ linh hồn một con thỏ nhỏ nhắn lên.

"Ôi trời--- con moi đâu ra con thỏ này vậy?" : Nơi đây từ lâu đã không có linh khí rồi mà tại sao vẫn có một linh hồn thỏ con chơ chọi ở đây?

"Con không có moi! Con đang tập luyện thì thấy á" : Cô lâu rồi mới thấy linh hồn động vật nhỏ bé, thường là toàn mấy con thú lớn rượt cô ả chạy rớt quần, khẽ dụi dụi mặt vào thỏ con trên tay vài phát nó liền biến mất.

"Hủm? Chắc là con thỏ bày được triệu hồi từ con đấy, tiến bộ rồi haha!" : Nhìn cô đang mếu máo như muốn khóc ông vừa cười ha hả vừa vỗ lưng con bé bằng móng của mình như an ủi.

"Hic... Ông ác vcl... Không thèm chơi với ông cháu đi triệu hồi nguyên đàn thỏ ra cắn ông!" : Vừa nói cô vừa chạy ra chỗ luyện tập cũ cố gắng triệu hồi thêm thỏ bằng ma pháp của mình.

"Thay vì triệu hồi thì cháu nên tập cho rành mấy cái khác đấy! Nếu cháu cứ như vậy thì không đánh bại được ông đây đâu~" : Trong lúc cười ông còn phun ra 1 đống linh lửa vàng chói mắt như thể hiện rằng cô 'non'

"Ugh--- Hỏa Long Linh Gầm!" : Cô bắt đầu ứa máu với ông già nhà cô, dù đã ngàn mấy tuổi nhưng nết vẫn trẻ trâu thích chọc tức cô.

"Há! Yếu xìu." : Ông nhìn ngọn ấy vừa đến người ông liền biến mất, nhưng hình như nó vừa mới mạnh hơn thì phải, những nơi ngọn lửa đó đi qua đều lỏm mất một mẻ to tướng.

"Hứ! Cháu đây dỗi ông." : Cô ngồi xuống quay lưng về phía ông nghịch ngợm cùng tụi thỏ dù ông kêu cỡ nào cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

"Haiz-- mà này, ông đây sắp đi rồi đấy." : Câu nói này như cái vả thẳng vào mặt cô khiến cô quay đầu lại nhìn cùng đôi mắt mở to đầy lo sợ, nữa à? Lại có kẻ xa cô nữa à?

"Đùa đúng không ông già?!" : Cô ả giờ đây mất bình tĩnh liền lao lại nhìn ông chằm chằm, vẫn gương mặt đó nhưng nụ cười đã biến mắt, cô cau mày nhìn vào mắt ông không một tia nói dối.

"Ta không đùa... Vài ngày nữa ta sẽ biến mất, ngày đẹp mà? Một ngày toàn số 7 nhỉ?..." : Ông nhìn lấy đứa cháu của mình hoảng loạn lo sợ, ông xót nhưng vẫn phải đi, vì cô ông phải biến mất.

"Vậy... Bao giờ ông về?" : Lời nói cô thốt ra một cách điềm đạm, vẻ mặt ngạc nhiên đã chừa chỗ cho ánh mắt đượm buồn.

"Ta không biết nhưng ta chắc chắn rằng ta luôn bên con cháu." : 'và luôn dõi theo cháu' nhưng tại sao lời này đến họng lại dừng, ông không còn đủ dũng khí đối mặt với cô nữa rồi.

"Được cháu hiểu, vậy thì cháu nên cố gắng luyện tập thành thạo cho ông tự hào cái đã." : Cô như vứt phăng đi bầu không khí khó chịu hồi nãy mà lấy lại tinh thần cho 2 người, hai ông cháu lại bắt đầu vừa trò chuyện vừa tập luyện cùng nhau, lại cùng nhau cười...

☼Nhân sinh như trêu đùa cô, cái hôm ông biến mất là hôm mưa rơi tầm tã, nước mưa không mặn mà thứ mặn duy nhất bây giờ là nước mắt của cô, cô ả bắt đầu khóc rồi--- làm ơn chứ lúc đầu sao không mặc xác ả nằm thoi thóp trước đống lửa đi, tại sao lại cứu ả rồi giờ vứt ả như vậy chứ?.

☼Như đã hiểu số phận tồi tàn của mình, cô bước đi trong vô định, quần áo rách rưới trên người từ từ cũng lắm lem bùn đất, cô lên tuổi 12 trong khu rừng không một bóng dáng người thân, nơi điểm tựa duy nhất của cô trong thế giới này đã biến mất thì cô ả cần lo quái gì chứ? Cứ giết hết bọn thú trong rừng, ăn xong thịt thì quay sang ăn linh hồn của chúng. Cứ như thế cho đến khi cô gặp hắc pháp sư Zeref bằng xương bằng thịt trước mắt xém bế xác cô đem đi trầu ông bà.

"Tôi không chết được đâu mà dùng ma pháp." : Cô nghênh ngang đứng đấy nhìn mọi vật toang hoang, một bữa ăn ngon lành nhỉ, cô ngồi xuống hút hết đống linh hồn đấy vào bụng một cách dửng dưng.

"C-cô không chết?.." : Kể cả Mavis cũng đã hết dưới tay rồi, anh không nghĩ lại có thêm người không bị ma pháp của anh tước đoạt.

"Tôi bất tử như anh thôi, và tôi là sát long nhân ma đạo sĩ chơi hệ hút linh đấy?" : Ăn no cô mới đứng lên trả lời ông anh già ngoằng trước mặt, già rồi thì ngồi yên đi cứ suốt ngày đi lung tung báo hại cô chỉ ăn được linh hồn chứ mấy con thú chết hết trong tay anh ta rồi.

︾︾︾︾︾︽︽︽︽︽

☼Thế là chán quá cô đi theo anh tám mọi chuyện trên trời dưới đất xong lại kể nhau nghe về quá khứ đau khổ của hai người, cô bây giờ hứng thú với 2 chuyện duy nhất là E.N.D và Mavis người ông anh già này yêu. Kẻ thì là em trai của ổng, kẻ là người yêu của ổng mà khổ cái là cả 2 lại là kẻ thù của ổng mới vui.

"Ê ông anh già, vậy hội Fairy Tail nằm ở đâu?" : Giọng nói nhởn nhơ vừa đi vừa nhìn cây cối xung quanh héo hết trơn.

"Ngươi hỏi chi? Định gia nhập nơi đó à?" : Anh nói mang ý giỡn cợt ai ngờ lại dính trúng tim đen người kế bên.

"È hé... Thì bây giờ mấy người theo phe chính nghĩa ghét anh đầy vãi ra, tôi mà theo phe anh chắc bị đánh chết mất!" : Cô giật thót tim bắt đầu luyên thuyên giải thích tìm cách để không bị ông hắc pháp sư này đành bù đầu.

"Được rồi, ta sẽ chỉ đường ngươi nhưng trước hết là nên tắm và thay đồ đấy." : Gã liếc xéo tỏ vẻ chê bai cô ra mặt, ừ thì chê bai cũng đúng chứ cái loại người nhìn như người rừng giống cô chạy ra ngoài thị trấn chắc người ta chửi là con điên mất.

"Ngươi lại chỗ đó tắm đi, ta đi mua đồ cho ngươi coi như cảm ơn vì giúp ta chuyện đó." : Ông anh giơ tay chỉ vào dòng sông trước mặt kêu cô tắm rửa, anh đây đi làm người đàn ông trong mộng giúp đỡ người con gái không não.

"Ù yeahhhh cảm ơn ông anh già đẹp zai nhiềuuuu" : Cô hớn hở phóng vô làn nước trong veo ngụp lặng chờ Zeref mang đồ đến cho cô thay, đang ngâm mình nhìn đời thì thấy có tụi người của hắc hội gì đấy tôn sùng Zeref đòi hồi sinh anh ta đang đi lại gần. *vì sao cô nghe á? Vì cô có cái tai thính hơn cả mũi.*

Cô ả thấy bọn họ định lại bắt cô, không khỏi hoang mang liền đạp thẳng vào mặt một thằng rồi ba chân bốn cẳng phóng khỏi bờ chạy lại hướng Zeref đang tới, xoay mạnh thân núp sau anh ngồi thụp xuống che người không có lấy mảnh vải, anh ta thấy thế chỉ quăng đồ cho cô ra hiệu cô bận đồ đi.

"Mẹ kiếp, tụi chó đó tôn sùng anh vcl xong dí tôi!" : Cô thay đồ vô xong liền đứng bật dậy nói với ông anh trước mắt và bảo rằng là lỗi tại anh.

"Không liên quan gì đến ta cả, vì ta bất tử nên bọn chúng tôn sùng thôi có sao?" : Anh cũng khó chịu chứ, mắc giống khỉ gì anh đang sống nhăn răng mà tụi nó cứ suốt ngày đòi hồi sinh anh dậy đấm nhau.

Tụi hắc hội cuối cùng cũng đuổi đến, vừa thấy Zeref bọn chúng đã xoay đầu bỏ chạy không dám bước lên gần vì sợ chết sớm.

"Phù... Thoát rồi, thoát rồi nên tôi đi đây!" : Cô nhe răng cười tưng tửng có ý định rời đi liền bị ông anh nắm tay kéo lại, như hiểu ý anh cô liền cất lời.

"Tôi không quên nhiệm vụ đâu trời ạ, miễn là đừng hại đến người tôi quý thì ok tất hehe~" : Cô cười gian xảo với anh rồi phóng đi mất tiêu, ngố cái là cô chỉ biết tên thị trấn chứ có biết đường đi quái đâu, tiền thì trong túi cô có vài đồng đủ để bắt tàu từ đây sang thị trấn đó. Chính con tàu đắt giá đó sẽ là địa ngục trong tương lai của cô ả.

⫷⫷⫷⫷⫸⫸⫸⫸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro