Chương 1: Emily và Cruz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dillon...  Lão đâu rồi?

Cha mẹ đã bỏ ta rồi, giờ cả lão cũng bỏ ta mà đi sao, Dillon?

Lão biết không... Lão tồi lắm!


Lão đi rồi thì ít nhất cũng phải nói ta biết cái hầm vàng ở đâu chứ!

Lão đã hứa cho ta cả cái hầm vàng đấy rồi mà!

------

"Con nhãi chết tiệt! Mày đứng lại cho tao!!!"

"Hahahaha...!Ngu đâu mà đứng!!!"

Trên con phố nhỏ hẹp ở miền quê hẻo lánh nọ, có tiếng la hét, tiếng chạy bình bịch, tiếng mắng chửi của vài tên đàn ông đang đuổi theo cô bé ước chừng 7, 8 tuổi

Những tên ấy liên tục gào lên bắt đứa trẻ nhỏ bé kia phải đứng lại. Nhưng vốn dĩ chẳng có dấu hiệu nào thể hiện rằng nó sẽ nhu thuận nghe theo những bặm trợn ấy. Đương nhiên rồi, có đứa ngu mới đứng lại cho mấy tên điên đấy đánh

Bóng dáng nhỏ bé liên tục luồn lách qua dòng người xô bồ, thoắt ẩn thoắt hiện như một chú khỉ con thích gây rắc rối. Hay chính xác hơn thì bản thân nó cũng chính là kẻ thích gây ra những rắc rối

Đứa trẻ liên tục cười đùa, nhạo báng những tên to xác ở đằng sau dù chẳng biết chân nó đã chảy máu từ khi nào. Trên tay nó là một quả trứng to tướng mà nó vừa trộm về từ lũ thương buôn kia. Lần này nó đã quá liều lĩnh rồi. Nó sẽ không thể chạy thoát nếu cứ vác theo quả trứng khổng lồ này, nhưng chẳng sao cả. Nó đã đi trộm bao nhiêu lần rồi cơ chứ?

Lạc quan là vậy, nó đã sắp mệt đến chết rồi. Cơ mà nó phải chạy trốn khỏi lũ kia đã

Mới vừa nghĩ vậy, đứa trẻ đã lập tức rẽ vào khu chợ đông đúc. Nó hòa vào làn người đang ồ ập kia và một lần nữa biến mất không một dấu vết

Tên cầm đầu tức đỏ mặt, hắn cay cú giậm chân

"Con khốn ấy! Lại để nó thoát rồi!"

Không sai, đứa trẻ kia chính là một tên trộm đã từng ăn cắp đồ ở chỗ hắn không dưới mười lần, và lần nào hắn cũng không thể bắt được nhóc trộm ấy

Chết tiệt! Lần này nó đã trộm một món hàng vô cùng quý hiếm. Quả trứng đến từ Edolas ấy!

---------

Khu rừng phía bắc thành phố này là một khu rừng rậm rạp và ít người qua lại. Không ai biết trong đó có gì, và cũng chẳng ai muốn biết. Bởi ai đó đã đồn rằng không ai đi vào nơi ấy mà có thể an toàn trở về. Ấy vậy mà...

"Phụt, hahaha! Đúng là một lũ ngu!"

Sâu trong hang động âm u tăm tối nọ, có một bóng dáng bé nhỏ đang bật cười khanh khách. Trên tay nó là một túi lớn đựng đầy tiền vàng. Hôm nay nó đã được một món hời

Thoạt nhìn sơ qua, đó là một bé gái ăn mặc rách rưới, quần áo lấm lem bùn đất. Chân tay nó cũng chả khá hơn bao nhiêu, chằng chịt những vết sẹo bầm tím do những lần không may bị bắt khi đi ăn trộm

Trái lại với bộ dạng ấy là mái tóc vàng rực rỡ như vầng ánh dương cùng đôi mắt đỏ ruby diễm lệ. Gương mặt đứa trẻ chẳng khác nào những thiên thần bé bỏng mà người ta hay vẽ trong sách

Nó biết ơn khuôn mặt này của mình, nhờ có thứ này mà đến ngày hôm nay nó mới chưa bị người ta đánh chết. Có lẽ ai cũng thấy tiếc nuối khi phải giết đứa trẻ có khuôn mặt xinh đẹp như nó chăng?

Cơ mà điều đó cũng chả quan trọng bằng việc nó biết mình sắp chết đói ngày hôm nay. Đã một tuần rồi nó chỉ uống nước lã và ăn cỏ dại để cầm cự qua ngày. Thật may mắn ban nãy nó đã trộm được rất nhiều tiền, nhưng bọn người kia đang lùng sục nó ở khắp mọi nơi

Nó thừa hiểu rằng đám thương buôn ấy sẽ chẳng để yên cho nó đâu, nó đã khiến bọn chùng lỗ quá nhiều rồi mà. Đó cũng chính là lý do nó không thể vác cái xác này vào thị trấn để mua một ổ bánh mì khô hay gì đó đại loại vậy. Bởi nó cá rằng những tên thương buôn sẽ giết chết nó nếu nó ló mặt ra đường

Con bé ngán ngẩm nhìn xung quanh, vẫn cái mùi hôi tanh ẩm mốc như vậy. Nó chả biết đã bao lâu rồi mình chưa tắm nữa, có lẽ là 3 tháng đi? Số nước ít ỏi kia cần được nó dùng để duy trì cái mạng nhỏ này qua ngày

Đột nhiên, ánh mắt ngây dại lập tức dừng lại ở chỗ quả trứng kia

Đúng rồi!

Nó còn quả trứng này cơ mà!

Con nhỏ nhếch mép, cầm một cục đá tiến tới với ý định đập quả trứng kia ra để ăn. Nó không có lửa, nhưng chẳng sao cả! Có cái nhét bụng là được. Nó đói lắm rồi!

Đột nhiên, quả trứng hơi động đậy khiến con bé giật mình nhảy ra xa. Đôi mắt nó mờ mịt nhìn thứ kì lạ ấy. Bỗng 'rắc' một tiếng, quả trứng kia từ từ nứt ra, ánh sáng trắng nó tỏa ra như thắp sáng cả hang động âm u này. Nó mơ hồ cảm thấy, đây có lẽ còn chính là thứ ánh sáng định mệnh sẽ thắp sáng cả cuộc đời nó

Lớp vỏ dày cộm kia rơi xuống, để lộ bên trong là chú mèo con trắng muốt từ đầu đến chân. Điều kì lạ là chú mèo lại có một đôi cánh ở đằng sau lưng. Cơ mà hình như đôi cánh kia lại có phần to quá khổ so với bé mèo nhỏ kia khiến nó cảm thấy buồn cười

Mèo con từ từ mở mắt, nó dang rộng đôi cánh xíu xiu của mình từ từ bay lên, cất giọng nói:

"Loài người thấp bé! Hãy quỳ xuống đi! Ta chính là kẻ thống trị của các ngươi!"

"???"

"Nhìn gì?" Mèo bố đời

"Tuyệt thật đấy! Cậu từ quả trứng kia chui ra sao? Cậu là ai vậy?"

Chú mèo con nhếch cái ria mép của mình, cao giọng đáp trả:

"Con người ngu ngốc! Nhìn mà không biết sao? Ta là hoàng thượng của ngươi đấy!"

"Cậu là hoàng thượng à? Hoàng thượng thì có ăn được không?" Đứa trẻ ngây ngô hỏi

"Đương nhiên là không rồi! Còn nhà ngươi? Xưng danh đi"

Con bé cười tươi rói, nói hất cao hàm trả lời

"Tớ là bố của hoàng thượng đấy! Ghê không?"

Mèo con: Hoàng thượng vi hành khi không lại gặp một con nhỏ thần kinh?

"Ta không hỏi cái đó! Ta hỏi tên ngươi cơ mà!" Chú mèo xù lông

Tên? Tên là cái gì? Ăn được không? Ăn ngon không? Tên mà không ăn được thì có để làm gì chứ

Thấy con bé một lúc không trả lời, mèo con lại thắc mắc

"Sao ngươi không nói? Ngươi không có tên sao?"

"Ừ! Mọi người thường gọi tớ là 'con nhãi chiết tiệt' "

"Coi như ngươi may mắn! Hôm nay bổn vương sẽ ban tên cho ngươi!"

Mèo con bay vòng vòng quanh đứa trẻ, cuối cùng ngồi xuống đùi của nó

"Mặt đẹp đấy! Từ giờ ngươi sẽ tên là Emily!

Mặt con nhỏ rực sáng. Tên nó là Emily sao? Chẳng biết như nào, nhưng nghe hay quá!

"Vậy thì tớ cũng đặt tên cho cậu nhé! Tên cậu là Cruz!"

Mèo nhỏ nhăn mày ngẫm nghĩ

"Tên gì mà xấu khiếp! Nhưng không sao! Bổn vương sẽ tạm chấp nhận!"

"Ehe~ Này Cruz, tên tớ là Emily!"

"Bổn vương biết rồi!"

"Này Cruz, tên tớ là Emily đó!"

"Biết rồi"

"Tên tớ là Emily đó Cruz!"

"Đã bảo là bổn vương biết rồi mà lại!"

"Tên là Emily, nghe hay nhỉ Cruz?"

"Méoooooooooo!!!"


Emily mến Cruz lắm! Dù đôi khi cậu có hơi chảnh mèo nhưng chung quy lại nó biết tất cả đều là để tốt cho hai đứa. Emily cũng coi Cruz như người nhà vậy. Đối với con bé, đồ ăn là thứ tất yếu để duy trì mạng sống, nhưng nó sẵn sàng dành mẩu bánh mì cuối cùng cho cậu bạn nếu hai đứa không trộm được gì. Nó nhường chỗ ấm nhất trong hang cho Cruz, chia cho cậu những bộ quần áo mềm nhất, lành lặn nhất

Lần đầu tiên đi trộm cùng nhau, Emily và Cruz đã bị bắt được. Nó dùng cơ thể nhỏ bé của mình để ôm Cruz vào, che chắn cho cậu trước những gậy gộc, những cục đá, những cái đấm cái đá của người trong thị trấn. Emily không nỡ để bạn mình phải chịu những thứ ấy

Còn Cruz cũng thương Emily lắm. Ban đầu cậu tính ở đây một thời gian rồi sẽ rời đi, nhưng

Cậu thấy con nhỏ  mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt để nhường chỗ ấm cho cậu

Cậu thấy con nhỏ nhường miếng bánh mì cuối cùng cho mình dù bụng nó đang đói meo

Cậu thấy con nhỏ bất chấp tất cả che chắn cho cậu khi cậu bị đánh

Cậu còn thấy con nhỏ cười toe toét dù đầu và chân tay nó dính đầy máu

Cậu không muốn để nó ở lại một mình, một lần nữa

------

Một buổi tối nọ

"Con người ngu ngốc đáng ghét khó ưa! Hôm nay hoàng thượng đại giá quang lâm tới nhà ngươi để ăn trộm đây!"

"Hahahahaha! Hiện thân của bóng tối, đứa con sinh ra từ Doraemông và thủy thủ mặt đường, chính là ta, siêu nhân Gao! Gao ồ!

Người bị ăn trộm: Mẹ hai thằng điên! Thích cái gì thì trộm nhanh nhanh cho tao còn ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro