Chương 1: Ngày Ta Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng nào đó, một thanh niên tóc đen đang đi đâu đó, anh đi tới đâu xung quanh đều bị tước đi sự sống, Zeref nhìn xung quanh, đôi mắt chứa đầy cay đắng cùng đau khổ, phút chốc anh đã đi tới trước mặt một hồ nước. Anh chầm chậm cởi quần áo ra, trên người cơ bụng hiện ra, anh chậm rãi đấm mình trong hồ nước. Chưa kịp chìm sâu một chút tiếng động gần đó đã khiến Zeref chồi lên, gần đó khoản 1m có một thiếu nữ tóc bạc cũng chồi lên. Thế là bốn mắt nhìn nhau, đứng hình 10s. Zeref hoảng hốt nói.

" Đừng lại gần tôi ".

Cô gái kia nhíu mày, nhìn anh rồi nói.

" Anh zai à , hình như anh hơi bị sai thoại thì phải, câu đó hình như tôi nói mới đúng nhỉ ?".

" Mau đi khỏi đây, tôi sẽ giết cô đấy ". Zeref càng hoảng hơn.

" Tôi nói anh nghe này, sống ở đời không ít thì nhiều thì cũng phải học môn đạo đức đấy anh biết không, làm gì đột nhiên muốn giết tôi, bộ tôi tính cướp sắc anh à, hay tôi đem anh đi bán nội tạng hả, chị đây đẹp trai nhưng không dễ dãi nhé, đừng tưởng anh đẹp zai là muốn gì cũng được nha ". Thiếu nữ tóc bạc rất tỉnh.

Zeref : "........"

" Mau đi khỏi đây nhanh đi....không..không kịp rồi " một luồng khí đen tỏa ra, xung quang lại trở nên héo úa, mất dần đi sự sống.

" Mình lại vừa cướp đi một sinh mạng nữa rồi ". Anh ôm đầu lẩm bẩm.

" Anh tóc đen bị thần kinh gì đó ơi, tôi nghĩ anh nên đi tìm chỗ nào đấy khám hoặc để tôi hữu hảo chữa trị bệnh cho anh cũng được, anh bệnh hơi nặng rồi đấy, chơi gì mà đột nhiên thế, nếu không phải người ta đã quen với những lời nguyền như thế này thì nhờ anh mà thế giới đã mất đi cái người đẹp trai như tôi rồi đấy ". Thiếu nữ tóc bạc nói.

" Cô không chết sao ? " Zeref kinh ngạc nói.

" Kiến nghị ông anh đi điều trị mắt mình, nếu mà tôi ngủm rồi thì cái người trước mặt anh là ai ? Còn có nãy giờ hình như anh quên gì đó thì phải, nãy giờ tôi với anh hình như vẫn chưa mặt đồ đó ". Nói rồi thiếu nữ tóc bạc rất tỉnh bước lên cầm quần áo mặt trước mặt anh chàng nào đó.

Zeref lúc này mới chú ý tới, khuôn mặt đỏ bừng, khi thấy cô đem quần áo mặt vào mới luống cuống tìm quần áo mặt vào.

5 phút sau.

Hai con người lại bốn mắt nhìn nhau, Zeref mở lời trước.

" Cô là ai ? "

" Tôi là Acacia, một người lữ hành, còn ông anh ?".

" Zeref ". Anh chầm chậm nói quan sát khuôn mặt cô xem phản ứng như thế nào.

" Zeref ? Tên quen quen, hình như tôi nghe nói ở đâu thì phải ". Zeref hơi hơi trầm mặc nhìn cô.

" Hình như là.....cái ông anh chuyên bán tóc giả ở ngôi làng kia đúng không ? ". Acacia vẻ mặt khẳng định nói.

Zeref : ...

" Tôi không ..." phải

" Anh không cần phải nói, tôi biết rồi, chắc do dạo này ế quá nên mới vào rừng tự kỷ đúng không ?, mà tôi nói này, ông anh xem như muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn thân hình đẹp có thân hình đẹp, mặt mài cũng sáng sủa mà tại sao lại làm nghề bán tóc giả thế " Acacia vẻ mặt trầm ngâm nói.

" Tôi không ..." bán tóc giả.

" Thôi nào, không sao, mỗi nghề đều có ý nghĩa riêng của nó, tôi hiểu được, hơn nữa ông anh bán tóc giả còn rất uy tính nữa, chừng nào mở của hàng bán lại nhớ kêu tôi nha, tôi còn cần nó để giả trai đi kiếm mấy chị xinh tươi nữa ". Acacia luyên thuyên.

" Tôi..."." Ông anh không cái gì mà không, nhớ giảm giá cho tôi nha, dù gì chúng ta cũng coi như thân quen với nhau ".

Thân quen cái nổi gì, mới gặp chưa được 15 phút nữa là, thời buổi hiện nay con gái đều sổ sàng thế sao.

Zeref trầm mặc nghĩ.

" Tôi nghĩ cô có gì hiểu lầm ở đây rồi, tôi không có bán tóc giả, tôi cũng chỉ là một người lữ hành thôi ".

" Hả ? Dị nói nãy giờ ông anh không phải ông bán tóc giả uy tính ở ngôi làng kia à, sao không nói sớm ".

Tôi muốn nói nảy giờ mà cô cứ nói liên tục làm sao tôi nói được.

Đó là những gì Acacia nhìn ra được trong đôi mắt đen của Zeref. Cô xoa xoa đầu, nhìn Zeref hơi gượng gạo nói.

" Ừ thì...cũng đúng, nhưng ban nảy anh nhìn hết của tôi rồi coi như huề nhau đi ".

" Chắc ban nảy cô không nhìn của tôi chắc ? ". Zeref nhìn Acacia rốt cuộc có chút không nhịn được phản bác.

" Ừ thì... cũng đúng, nhưng chuyện trước tiên thì chúng ta nên chạy nhanh lên ". Vừa nói cô vừa lôi cổ áo của Zeref kéo đi.

" Tại sao ?".

" Thì chủ nợ tới rồi còn gì không chạy thì lấy thân mà trả nợ à ". Acacia vội cuốn cuồng.

" Thì đấy là chuyện của cô mà, có liên quan gì đến tôi đâu ". Zeref hiện giờ như cái bao tải màu đen nói.

" Anh còn nói, tại anh mà tôi mới mất thời gian ở đây, nếu không có anh tôi đã đi rồi, nên ông anh phải chịu trách nhiệm với tôi "

Zeref  : "......." Là lỗi của tôi.

" Với lại ông anh cũng sợ mấy người đó chết chứ gì, thế cũng phải đi thôi, mà ông anh cũng đi lữ hành mà, một người buồn lắm, hai người đi cho vui " có gì trả nợ cho tôi.

Tất nhiên là những lời phía sau Acacia không nói.

Zeref suy nghĩ.

Dù sao cô ấy cũng không bị lời nguyền ảnh hưởng, đi chung chắc cũng không sao đâu nhĩ.

Đây là một suy nghĩ ngây thơ, đây là Zeref trong tương lai nói chính mình khi đó.

" Được ".

" Tốt thôi, bay giờ anh tự chạy đi, CHỦ NỢ SẮP ĐUỔI TỚI NƠI RỒI " .

Hôm đó cả cánh rừng đều nghe được tiếng la thất thanh của ai đó.

Vào ngày hôm ấy, một ngày nắng đẹp tháng 8 là ngày hai con người bị thần linh ruồng bỏ tương ngộ.

/////////////////////////////////////////////////////////

Note : Chanh không drop đâu, nên đừng lo, còn do chanh lười không ra chương là chuyện khác nha =)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.


25/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro